CHƯƠNG 46

777 24 0
                                    

Lâu rồi Phòng Vũ không có ghé qua Loạn Thế, lần gần nhất chính là hôm sinh nhật Dương Lỗi, Phòng Vũ đánh đàn ở đây, mỉm cười chúc Dương Lỗi sinh nhật vui vẻ.

"Đại ca, anh không sao chứ?"

Cho dù chậm tiêu đến cỡ nào, Lão Lượng vẫn phát hiện tâm trạng của Phòng Vũ không được tốt.

"Không có gì." Phòng Vũ cầm ly rượu, nhìn chất lỏng bên trong.

"Đã lâu các anh em không có vui chơi, Minh Tử vừa tậu mấy cái máy điện tử, mở một phòng ở Ngũ Thôn, hai ngày nữa tất cả mọi người sẽ đến đó ủng hộ."

Máy điện tử khi đó chính là máy đánh bạc, chúng rất được ưa chuộng. Dù sao Phòng Vũ cũng là lưu manh, chuyện này hiển nhiên không thể thiếu.

"Vậy nha! Quyết định thế nhé!" Lão Lượng rất hào hứng.

"Nhưng mà em nói chứ, đại ca à, anh ra ngoài chơi phải vui lên mới đúng, nhìn anh được nuôi ở nhà Dương Lỗi, bộ không có gì làm hả? Trắng ra thấy rõ luôn rồi kìa."

"Biến đi!"

"Em nói thật đấy, em thấy anh cũng chán đến mức phải chạy ra đây rồi. Hay là tối nay... chúng ta tìm vài cô em đi?"

Lão Lượng là người thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy. Hắn cảm thấy gần đây tâm trạng của Phòng Vũ không ổn, cần có thứ gì đó kích thích.

"Thôi dẹp đi! Cậu đừng có làm loạn nữa!"

Trước mặt đàn em, Phòng Vũ là người có quyền hành tuyệt đối, nói một không nói hai, hắn nói một câu, Lão Lượng lập tức ngoan ngoãn nghe lời, không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng nhìn dáng vẻ u sầu của Phòng Vũ, Lão Lượng nhịn không đươc bổ sung thêm một câu:

"Đại ca, anh thật sự thiếu pansy."

Phòng Vũ nhìn Lão Lượng.

"Thật đấy, anh nên tìm một người đi. Sống một mình như vậy còn gì là thú vị?" Lão Lượng khuyên nhủ.

"Chuyện trước kia, đâu phải cậu không biết." Phòng Vũ nói.

"Em biết, nhưng anh cũng không thể không yêu đương nữa. Anh muốn làm hòa thượng suốt đời à? Với lại bây giờ là thời đại nào rồi, yêu nhau không nhất định phải lấy nhau, có ai bắt anh chịu trách nhiệm đâu?"

Lão Lượng thật sự không hiểu nổi Phòng Vũ, không muốn làm chậm trễ con gái người ta thì không yêu đương nữa à? Nếu nói như vậy, đàn ông trong giới xã hội đen chắc đã thành hòa thượng hết rồi.

"Cứ chọn cô gái lần trước đi, Lâm San San gì đó, em thấy cô ta không tệ."

Chuyện Lâm San San theo đuổi Phòng Vũ, những người trong giới giang hồ ở Giang Hải đều biết. Tất cả mọi người đều cho rằng Phòng Vũ là đồ ngốc.

"Anh không có cảm giác với cô ta."

"Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng!"

Lão Lượng quan sát sắc mặt của Phòng Vũ.

"... Đại ca, có phải anh đã có người trong lòng rồi không?"

Căn cứ theo kinh nghiệm của Lão Lượng, Phòng Vũ như thế rất giống những người đang đau khổ vì tình.

"......"

Phòng Vũ im lặng một lúc.

"Anh không biết."

Phòng Vũ nói.

"Sao lại không biết?" Lão Lượng cảm thấy khó hiểu.

Nhìn Dương Lỗi và Phương Mai ôm hôn, Phòng Vũ đã hiểu cảm giác của mình là thế nào.

Cảm giác này không bình thường, quá sức không bình thường.

Nhưng mà Phòng Vũ biết, mình đã không bình thường từ lâu rồi.

Đó là anh em của mình, anh em của mình có bạn gái, mình sẽ cảm thấy thế này sao?

Mình sẽ cảm thấy thế này sao??

Vì vậy đó không phải là anh em của mình. Vậy thì đó là gì của mình đây?

Mình muốn gì, mình buồn khổ vì cái gì, mình kiềm nén cái gì, rốt cuộc tại sao mình lại ở đây uống rượu giải sầu?

Phòng Vũ ngửa cổ, uống cạn ly rượu trong tay.

Lão Lượng đột nhiên chọt chọt Phòng Vũ, Phòng Vũ quay đầu lại.  

KIM BÀI ĐẢ THỦWhere stories live. Discover now