CHƯƠNG 53

950 30 0
                                    

  Chờ đến khi đường được khai thông, lúc Dương Lỗi rời khỏi thôn đã là mấy ngày sau.

Dương Lỗi quay lại Lữ Thành, lòng hắn cũng nóng như lửa đốt, vừa vào thành phố liền tìm một buồng điện thoại công cộng gọi cho Yến Tử Ất, nói rõ tình hình cho Yến Tử Ất biết.

"Nếu còn không có tin tức của cậu, tôi đã phái người đi tìm cậu rồi!"

Suýt chút nữa Yến Tử Ất đã nghĩ đến việc thông báo tìm người mất tích.

"Không có gì đâu! Em sẽ quay lại sớm thôi!"

Dương Lỗi cúp điện thoại, sau đó gọi cho Phòng Vũ. Thím Trương ở nhà nói mấy ngày nay Phòng Vũ không có về đây, hình như đã về nhà của mình rồi. Dương Lỗi lại gọi đến nhà Phòng Vũ, nhưng không có ai bắt máy, gọi đến nhà hàng Thế Kỷ thì nghe nhân viên ở đó nói Phòng tổng có việc, mấy ngày nay không có tới đây.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Lòng Dương Lỗi lộp bộp một tiếng. Kinh nghiệm từ việc lần trước khiến hắn cảm thấy lo lắng, hắn sợ Phòng Vũ lại xảy ra chuyện.

"Chắc không phải việc gì nghiêm trọng đâu, chúng tôi cũng không rõ lắm."

Dương Lỗi không yên lòng, hắn gọi cho Hoa Miêu, nhưng Hoa Miêu cũng không biết Phòng Vũ đang bận việc gì, mấy ngày nay Hoa Miêu cũng không có gặp Phòng Vũ.

"Không có việc gì là tốt rồi!"

Sau khi xác nhận không có gì xảy ra từ chỗ Hoa Miêu, Dương Lỗi mới yên tâm một chút.

"Nếu gặp Phòng Vũ nhớ nói với anh ấy một tiếng, tao đã quay lại Lữ Thành." Dương Lỗi biết mấy ngày nay mình không có tin tức gì, chắc hẳn Phòng Vũ rất lo lắng.

Gọi xong mấy cuộc điện thoại, Dương Lỗi quay lại phòng khách sạn. Hắn nằm trên giường hồi lâu, suốt đường đi xe cứ xóc nẩy khiến hắn mệt đờ người. Dương Lỗi vào phòng tắm cởi hết quần áo, thoải mái tắm rửa một phen, trong thôn không có điều kiện, cho nên mấy ngày nay hắn chưa được tắm rửa, khó chịu sắp chết luôn rồi.

Vừa mới đóng vòi sen lại, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên. Lúc đó khách sạn chưa hiện đại đến mức lắp cả điện thoại trong phòng tắm như bây giờ, Dương Lỗi trần truồng đi ra ngoài, bước đến đầu giường nhận điện thoại.

"A lô?"

Dương Lỗi nói.

Đầu bên kia không phát ra tiếng nào.

"A lô?"

Dương Lỗi lại nói thêm tiếng nữa. Hắn lấy ống nghe ra nhìn thử, cứ tưởng điện thoại gặp trục trặc.

"... Tôi đây."

Trong loa truyền đến một âm thanh trầm thấp.

Dương Lỗi ngây ngẩn cả người. Vào khoảnh khắc nghe thấy âm thanh này, trái tim hắn như chậm mất một nhịp.

Dương Lỗi không ngờ Hoa Miêu lại nhanh tay như vậy, hắn mới tắm xong mà Hoa Miêu đã nói cho Phòng Vũ biết.

"Tôi vừa gọi điện thoại tìm anh nhưng anh không có ở đó, tôi đã dặn Hoa Miêu báo cho anh biết tôi về đến Lữ Thành rồi."

Dương Lỗi kể lại mọi chuyện trong điện thoại.

"Đường bị chặn do vụ lở núi, tôi bị kẹt ở trong thôn, hôm nay mới về được."

Dương Lỗi giải thích.

"Cậu không sao chứ?"

Phòng Vũ hỏi.

"Không sao."

Dương Lỗi cũng không biết nói gì thêm.

Đối diện với ống nghe, miệng mồm lanh lẹ của hắn không còn dùng được nữa.

Rời xa Phòng Vũ lâu như vậy, chẳng lẽ hắn không nhớ Phòng Vũ?

Nhưng trước khi đi hắn đã nói, hắn sẽ không liên lạc nhiều với Phòng Vũ, để Phòng Vũ có thêm thời gian suy nghĩ về quan hệ giữa hai người.

Bây giờ nghe được giọng nói của Phòng Vũ, Dương Lỗi không biết Phòng Vũ nghĩ thế nào, Phòng Vũ sẽ cho mình quyết định gì. Hắn muốn hỏi, nhưng lại sợ.

"Tôi đột nhiên biến mất mấy ngày, anh có lo lắng cho tôi không?"

Dương Lỗi nói đùa.

"Lo lắng thì sao?"

Phòng Vũ nói. Dương Lỗi sửng sốt, Phòng Vũ không hề có ý vui đùa.

"Nếu lo lắng thì đến tìm tôi đi, còn phải hỏi à?" Dương Lỗi nửa thật nửa đùa chọc Phòng Vũ.

"Cậu muốn tôi đến tìm cậu?"

"... Chọc anh thôi. Chưa đến mức đó đâu."

Mặc dù chỉ là nói đùa, nhưng nghe Phòng Vũ hỏi như vậy, trong lòng Dương Lỗi vẫn có chút mất mát.

Hắn biến mất nhiều ngày như thế, nhưng Phòng Vũ có vẻ bình chân như vại. Nói chứ không thể trách Phòng Vũ được, chính hắn đã nói không thể liên lạc thường xuyên, cho nên vài ngày không có tin tức gì cũng là chuyện bình thường thôi.

"Được rồi, tôi không sao cả, tối nay tôi nghỉ lại thêm một đêm, ngày mai sẽ quay về."

Dương Lỗi nói, tâm trạng không tốt lắm.

"Anh đang bận lắm phải không, anh cứ làm việc của mình đi. Ngày mai tôi về rồi nói sau."

Bên đầu dây của Phòng Vũ rất ồn ào, giống như đang ở ngoài đường.

Sau khi cúp điện thoại, Dương Lỗi quay vào phòng tắm, dùng khăn lau khô người.  

KIM BÀI ĐẢ THỦWhere stories live. Discover now