CHƯƠNG 88

482 18 0
                                    

  "Ừ."

Dương Lỗi ừ một tiếng, xem như trả lời.

"Chọn ngày luôn rồi à."

"Sang năm."

Dương Lỗi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phòng Vũ không nói tiếp nữa.

"Còn anh thì sao. Anh Tử không về chung với anh à?"

Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ.

"Cô ấy ở Triều Châu."

Phòng Vũ dừng một chút rồi nói.

Ba năm nay Phòng Vũ ở đâu, Giang Hải chẳng người nào biết. Đến bây giờ Dương Lỗi mới nghe đến tên thành phố này.

Trong xe có treo một vật trang trí hình em bé, vật nọ khẽ lay động, là do chủ xe treo lên.

"Có con rồi phải không."

Dương Lỗi nói.

Ba năm rồi. Đám bạn có người yêu hoặc kết hôn ba năm trước của Dương Lỗi, đa số đã có nhóc tì chạy đầy đất.

Phòng Vũ không trả lời.

Dương Lỗi nhìn tuyết rơi bên ngoài.

Kể từ năm 99, cứ đến mùa đông là Giang Hải lại đổ tuyết lớn. Vừa nhìn thấy tuyết rơi, Dương Lỗi lại nhớ một năm nữa đã trôi qua.

"Mấy năm nay không có tin tức của anh, tôi cảm thấy có lẽ anh sống rất tốt, cho nên không dám quấy rầy anh."

Dương Lỗi bình tĩnh nói.

"Không cần phải trốn tôi. Thật đấy. Không đến mức đó đâu."

Tại sao Phòng Vũ không để lại tin tức cho các anh em cũ ở Giang Hải, tại sao lúc trước kiên quyết rời khỏi đây, Dương Lỗi biết chứ.

Mấy năm qua, Dương Lỗi đã bình tâm lại, cũng như trưởng thành hơn. Hắn không còn là cậu nhóc thích gì làm nấy của mấy năm trước. Bây giờ hắn đã là một người đàn ông.

Hắn từng nghĩ, nếu như gặp lại Phòng Vũ, mình sẽ nói gì với Phòng Vũ đây. Mỗi một năm, cách nghĩ của hắn lại thay đổi. Đến bây giờ, Dương Lỗi đã có thể tâm bình khí hòa ngồi bên cạnh Phòng Vũ, trò chuyện, tâm sự với Phòng Vũ như những người bạn cũ nhiều năm không gặp.

Thời gian, đã đưa quá khứ chìm vào dĩ vãng.

"Hai ta làm gì đến mức ngay cả anh em cũng không làm được. Anh nói có đúng không."
Dương Lỗi nói, cười cười nhìn Phòng Vũ, nụ cười bình thản nhưng đắng chát...

Có người mở cửa xe.

"Cậu trai trẻ, thương lượng chút đi, chúng ta ngồi chung nhé! Bây giờ đón xe khó quá!"

Một người đàn ông trung niên toàn thân đầy tuyết chui vào ghế sau, thương lượng với Dương Lỗi.

Dương Lỗi do dự một chút.

"Ngài lên đi, tôi xuống."

Dương Lỗi mở cửa xe, cầm lấy túi đồ của mình.

"Đi đi, anh đang bận mà."

Dương Lỗi nói với Phòng Vũ, sau đó xoay người, đi vào trời đầy tuyết.

"Dương Lỗi!"

Dương Lỗi dừng bước.

Phòng Vũ xuống xe, đứng trong làn tuyết.

"Lên xe đi, tôi đưa em về."

Dưới ánh đèn đường, bóng hình của Phòng Vũ trải thật dài.

Dương Lỗi xoay người lại, cách một lớp tuyết, hai người nhìn đối phương.

Một chiếc xe vắng khách chạy đến sau lưng Dương Lỗi, tài xế taxi nhấn còi.

"Đi không?"

Tài xế thò đầu ra hỏi Dương Lỗi.

Dương Lỗi cúi đầu, mở cửa xe.

"Được rồi, chiếc này cũng thế thôi."

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ.

"Gặp lại sau."

Tài xế giẫm chân ga, quay đầu xe lại, phóng đi mất.

Sau lớp cửa kính, Phòng Vũ vẫn đứng một mình trong làn tuyết, Dương Lỗi không quay đầu lại...

Dương Lỗi tựa vào ghế, quay cửa kính xe xuống.

Tuyết lớn và gió rét thổi tới tấp vào mặt hắn, lạnh đến thấu xương, thế nhưng Dương Lỗi chẳng có cảm giác gì...

Dương Lỗi đến nhà tân hôn, vào cửa, đặt đồ đạc xuống đất, ngồi lên ghế sô pha.

Hắn không bật đèn, ngồi yên tại chỗ.

Hắn cứ ngồi như thế, không biết đã ngồi bao lâu.

Lúc Dương Lỗi ra cửa, nhiệt độ vẫn chưa giảm, hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác, chẳng buồn mặc thêm áo lông. Vậy mà bây giờ, hắn giống như mất hết tri giác, không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy gì nữa.

Dương Lỗi ngồi một mình thật lâu, rốt cuộc cũng có phản ứng, thò tay tìm thuốc lá.

Hắn mò mẫm trong chốc lát, bàn tay không nghe sai bảo, ngón tay khẽ run rẩy...

Trên sân tập bắn, trung đoàn 701 đang tiến hành buổi bắn súng bằng đạn thật cuối cùng trong năm. Từng nhóm chiến sĩ đến địa điểm bắn, nằm bắn, bán tự động xạ kích, bia di động, lần lượt thực tập.

*Bán tự động xạ kích: xạ kích = bắn súng, không rõ lắm là nói về cái gì, nếu nói về súng bán tự động thì đó là loại súng sử dụng sức mạnh của viên đạn bắn ra nhằm tạo các chuyển động cần thiết để tự động nạp viên đạn mới.

Còn vài ngày nữa là giao thừa rồi. Dương Lỗi chủ động yêu cầu ở lại trực ban đêm giao thừa, để cho những sĩ quan đã kết hôn về nhà đoàn viên. Trung đoàn cân nhắc đến việc nhà hắn ở ngay trong vùng, cuối tuần thường xuyên chăm chỉ ở lại trực ban, cho nên không xếp lịch cho hắn, để hắn về nhà đón năm mới với gia đình.

"Cậu nên đến nhà cha mẹ vợ đi!"

Đám chiến hữu trêu chọc Dương Lỗi. Mặc dù Dương Lỗi vẫn chưa nộp báo cáo kết hôn, nhưng tin tức kiểu này lan truyền rất nhanh, chưa chi đã lan truyền khắp nơi.

Thế mà kể từ chủ nhật tuần trước, Dương Lỗi đã trở lại quân doanh, không xin phép nghỉ về nhà ngày nào, mỗi ngày đều ở nơi đóng quân, kéo đại đội ra ngoài huấn luyện, nếu không thì tập huấn trong tuyết, hoặc là tháo dỡ xe tăng bọc thép.

Dương Đại Hải nhiều lần gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn xin phép nghỉ vài ngày, đến xem xét tiến độ lắp đặt thiết bị ở nhà tân hôn. Công nhân sắp sửa về nhà đón năm mới, rất nhiều việc sẽ dồn hết vào mấy ngày này.

"Ở bộ đội bận quá, không về được."

Dương Lỗi nói.

"Bận thế nào cũng không thể trì hoãn việc này nữa."

Dương Đại Hải dặn dò.

"Được rồi! Không xin nghỉ được thật mà!"

Dương Lỗi cau mày, cúp điện thoại.

Trên sân tập bắn, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. Một chiến sĩ uể oải chạy thục mạng theo tấm bia, tất cả mọi người trong đại đội đều nhìn cậu ta.

"Trương Tiểu Xuyên!"

"Có!"

"Qua đây!"

Chiến sĩ thấp thỏm không yên vác súng chạy đến trước mặt Dương Lỗi, đứng nghiêm.

"Tháo súng!"

"Rõ!"

Chiến sĩ vội vàng tháo súng, thả bảy tám linh kiện rải rác của khẩu súng vào trong khay, đặt ở vị trí bắn.

Dương Lỗi bước lên, dùng tốc độ chóng mặt lắp ráp khẩu súng, gần như không thèm ngắm, đứng thẳng giơ súng lên bắn.

Tất cả mọi người đều dừng lại, chỉ có Dương Lỗi đang bắn.

Trong khe núi yên tĩnh, tiếng súng vang vọng không ngừng, viên đạn xuyên thấu bia giấy, khiến cho bụi đất trên núi tung bay...

"Ba mươi phát đều trúng mục tiêu, 256 vòng!"

Nhân viên báo bia thông báo...

Cả sân bắn sửng sốt, nhìn Dương Lỗi...

Dương Lỗi cúi đầu, lấy thêm một hộp đạn, mặt không biểu cảm giơ súng lên...

Tiếng súng rền vang liên tục, như thể muốn nổ tung cả khe núi, để lộ cảm xúc xao động, muộn phiền...

Phương Mai gọi điện thoại cho Dương Lỗi để bàn bạc chút việc, Dương Lỗi chỉ ừ vài tiếng, hỏi gì cũng nói cậu xem rồi quyết định đi. Phương Mai nghe ra Dương Lỗi có gì đó không ổn.

KIM BÀI ĐẢ THỦWhere stories live. Discover now