Trần Chí Cường từng là một cậu bé thanh tú ưa nhìn.
Từ nhỏ, hàng xóm láng giềng đều nói, Chí Cường trông thật xinh xắn, làm cho mọi người yêu thích. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ngũ quan nhu hòa, từ nhỏ đã giống một cô bé, bao giờ cũng ăn mặc gọn gàng chỉnh tề.
Gia cảnh của Trần Chí Cường không tốt, bố mẹ bôn ba làm việc kiếm sống, rất ít khi quan tâm đến cậu, nhưng Trần Chí Cường không để người lớn phải bận tâm đến mình, thuận lợi lên đến cấp hai.
Lúc mới vào trung học, vóc dáng của cậu quá nhỏ, tướng tá lại giống con gái, bị không ít bạn cùng lứa ăn hiếp. Nhưng tính tình của Trần Chí Cường vừa hiền lành vừa ngoan ngoãn, cho dù ở bên ngoài bị ức hiếp, cậu cũng chịu đựng một mình, về nhà chưa bao giờ nói. Đến năm mười bốn mười lăm tuổi, vóc dáng của Trần Chí Cường cao lên hẳn, bắt đầu ra dáng con trai, thế nên không còn ai ăn hiếp cậu nữa. Thành tích của cậu ở lớp xếp hạng trung bình, Trần Chí Cường muốn học đến cấp ba, đại học thì cậu chưa dám nghĩ tới, chỉ muốn học hết cấp ba, ít nhất có thể vào trường trung cấp kỹ thuật, sau khi tốt nghiệp tìm một công việc ổn định để làm, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Vì vậy lúc đó Trần Chí Cường vẫn còn là một cậu học trò giỏi. Chí ít, là một cậu học trò ngoan.
Đến năm thứ ba của cấp hai, lớp học của Trần Chí Cường có thầy giáo mới.
Thầy giáo này còn rất trẻ, chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, nghe nói là sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học Sư phạm. Khi thầy giáo bước vào phòng học tự giới thiệu, đám nữ sinh bên dưới đều đỏ mặt —— Thầy giáo này thật là đẹp trai, đi khắp cả trường cũng không tìm được giáo viên nào đẹp trai như vậy.
Trần Chí Cường vừa nhìn thấy thầy giáo liền sửng sốt, trước đó bọn họ đã từng gặp nhau một lần.
Sáng sớm trên đường tới trường, trời đột nhiên đổ mưa, lúc Trần Chí Cường đi được nửa đường, có người vội vàng chạy tới trong mưa, nói với cậu: "Bạn học, có thể dùng chung dù với cậu không?"
Trần Chí Cường thấy hắn không giống người xấu, thế nên nhường nửa bên dù cho hắn. Người nọ mỉm cười nói cảm ơn, trên đường đi còn thân thiết tán dóc với Trần Chí Cường, mãi cho đến cổng trường.
"Nếu không thì, cho anh mượn cây dù này đó."
Trần Chí Cường có lòng tốt, cậu đến rồi, nhưng người ta còn chưa đến mà.
Người nọ cũng không khách sáo, mỉm cười nhận lấy cây dù.
"Anh sẽ trả lại cho em."
Trần Chí Cường không ngờ lại trùng hợp như vậy, thì ra người này là thầy giáo mới.
Lúc tan học, thầy giáo mới gọi Trần Chí Cường gọi vào văn phòng.
"Cảm ơn dù của em."
Trần Chí Cường cảm thấy thầy giáo cười lên trông thật nhã nhặn và đẹp mắt, khiến lòng người nảy sinh hảo cảm.
"Tại sao anh lại là thầy giáo chứ." Trần Chí Cường nhịn không được, nói.
"Anh không giống sao?" Thầy giáo tên Vương Minh mỉm cười nhìn cậu.
"Không giống." Trần Chí Cường trung thực trả lời.
"Vậy anh giống cái gì?" Vương Minh có vẻ rất thích nói chuyện với Trần Chí Cường.
"Không biết nói thế nào nữa, dù sao cũng không giống thầy giáo."
"Ha ha!"
Vương Minh cười lớn, tiếng cười sang sảng mà tràn đầy sức sống, Vương Minh thân thiết xoa đầu Trần Chí Cường.
Vương Minh dạy Hóa học, chẳng bao lâu hắn đã trở thành thầy giáo được hoan nghênh nhất cả lớp.
Cách dạy của hắn vừa hay vừa sinh động, tính cách lại thú vị, luôn hòa đồng với học sinh. Tất cả mọi người đều thích hắn, đặc biệt là nữ sinh, ai cũng xem hắn như thần tượng. Nghe nói còn có nữ sinh can đảm lén lút viết thư tình cho hắn. Ngồi cùng bàn với Trần Chí Cường là một cô nhóc mập mạp, ngay cả cô bé này cũng thầm mến Vương Minh, Trần Chí Cường từng thấy cô nàng vụng trộm ghi hai chữ "thầy Vương" lên vở.
Trần Chí Cường cũng thích Vương Minh. Cậu bị cách dạy học của Vương Minh thu hút.
Một đống công thức và nguyên tố hóa học vừa rắc rối vừa khó hiểu, qua lời dạy của Vương Minh lại trở nên thú vị vô cùng. Trần Chí Cường sùng bái Vương Minh, cậu tò mò tại sao Vương Minh lại biết nhiều như thế, sao có thể biến những thứ nhàm chán trong sách trở nên dễ hiểu và hấp dẫn như thế.
Cậu bắt đầu chăm chú học tập, mỗi khi Vương Minh vào lớp hỏi bài, Trần Chí Cường vô cùng chờ mong Vương Minh gọi mình trả lời, thế nhưng cậu chưa bao giờ giơ tay, cậu hy vọng Vương Minh sẽ tự chú ý đến cậu.
Dường như Vương Minh cũng rất chú ý đến Trần Chí Cường, thường xuyên chủ động gọi cậu trả lời.
Mỗi lần Trần Chí Cường ưỡn ngực trả lời xong, Vương Minh đều hài lòng gật đầu, mỉm cười với cậu, khiến cậu hết sức mừng rỡ. Có một lần Vương Minh đứng trước toàn lớp khen cậu tiến bộ rất nhiều, Trần Chí Cường cảm thấy trong lòng như cất giấu một con thỏ vậy, cứ nhảy bịch bịch không thôi. Từ trước đến nay cậu chưa từng được thầy cô nào khen ngợi như thế, đột nhiên cậu cảm thấy mình cũng có tương lai, cảm giác này thật tốt quá.
Có một lần tan học, xe đạp của Trần Chí Cường bị hư, cậu đành phải đi bộ về nhà. Lúc đi xuống sườn dốc gần trường học, Vương Minh đạp xe qua bên cạnh cậu, dừng lại, hỏi tại sao em không đạp xe, Trần Chí Cường nói xe hỏng rồi, Vương Minh nói vậy lên đây đi, thầy chở em một đoạn!
Trần Chí Cường ngồi lên ghế sau xe đạp của Vương Minh, Vương Minh kéo tay cậu choàng ngang hông mình, nói ôm chặt đấy, đừng té xuống! Đôi chân đạp mạnh một cái, thong dong đạp ra ngoài.
Bọn họ chạy xuyên qua nhóm người tan học, các học sinh kinh ngạc nhìn Trần Chí Cường ngồi sau xe đạp của thầy Vương, Trần Chí Cường cảm thấy vừa hưng phấn vừa tự hào, cậu hồi hộp ôm eo thầy Vương, cảm nhận nhiệt độ vừa bền chắc lại mạnh mẽ truyền đến tay mình, nghe tim mình đập bang bang trong lồng ngực.
Vương Minh đưa Trần Chí Cường về đến tận nhà.
"Cảm ơn thầy Vương."
Trần Chí Cường nhỏ giọng nói, ngượng ngùng nhìn Vương Minh.
Bố mẹ Trần Chí Cường không có ở nhà, Trần Chí Cường lễ phép mời Vương Minh vào uống nước, Vương Minh cũng thật sự vào trong ngồi một lát, còn vào cả căn phòng nhỏ của Trần Chí Cường.
"Phòng của em thật sạch sẽ." Vương Minh ngạc nhiên cảm thán, tuy rằng phòng của Trần Chí Cường rất đơn sơ, nhưng còn gọn gàng hơn cả phòng con gái.
"Em Trần, em chẳng giống nam sinh tí nào." Vương Minh cười nói.
Nghe Vương Minh nói thế, Trần Chí Cường cảm thấy lòng mình nhoi nhói. Cũng vì cậu lớn lên giống con gái, ngôn hành cử chỉ cũng khác với bé trai bình thường, cho nên mới thường xuyên bị cười nhạo, bị chê là ẻo lả. Trần Chí Cường không quan tâm đám nam sinh kia cười nhạo mình thế nào, nhưng khi nghe Vương Minh cũng nói như vậy, Trần Chí Cường không lên tiếng.
"Sao vậy, có phải em không vui không... đừng giận, ý của thầy là, em rất hiểu chuyện, rất tài giỏi..."
Vương Minh có chút luống cuống.
Nhìn dáng vẻ đó của Vương Minh, Trần Chí Cường cảm thấy rất mới lạ, không ngờ Vương Minh luôn tự tin trên bục giảng cũng có lúc như thế, Trần Chí Cường bật cười.
Thấy cậu nở nụ cười, Vương Minh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tốt rồi, cười tức là không giận nhỉ... em nên cười nhiều hơn, em cười trông... đẹp lắm."
Vương Minh ngồi trên giường, nhìn Trần Chí Cường không chớp mắt, nói.
Ngay lúc đó, Trần Chí Cường chưa cảm nhận được điều gì cả, cậu chỉ cảm thấy rất vui khi được Vương Minh khen, mặt lại đỏ gay.
Hôm đó lúc ra về, Vương Minh nói với Trần Chí Cường, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vẫn chưa phải thầy trò, cho nên trên lớp em cứ gọi thầy là thầy Vương, nhưng mà lúc riêng tư, em có thể gọi thầy là anh Minh Tử.
Trần Chí Cường thụ sủng nhược kinh (được sủng mà sợ hãi).
"Thật sao?"
"Đương nhiên là thật rồi."
Vương Minh nhẹ nhàng véo má cậu.
"Có điều chỉ được gọi như vậy khi có hai ta thôi, phải giữ kín bí mật nha."
Vương Minh thong dong nhảy lên xe đạp lái đi mất. Trần Chí Cường nhìn bóng lưng Vương Minh xa dần, trong lòng nóng hầm hập.
...
Trần Chí Cường và Vương Minh ngày càng thân thiết.
Vương Minh hệt như một người anh trai, rất quan tâm đến Trần Chí Cường. Chỗ nào cậu không hiểu sẽ dạy thêm cho cậu, thấy cậu không có bút máy liền mua một cái bút máy thật tốt cho cậu, giữa trưa thấy cậu cầm hộp cơm, bên trong chỉ có rau xanh và và giá đỗ từ nhà mang đến, Vương Minh dẫn Trần Chí Cường ra phía sau sân tập, lấy sườn heo trong hộp cơm của mình cho cậu.
"Thầy Vương, em..."
"Ở đây không có người, gọi anh Minh Tử đi."
YOU ARE READING
KIM BÀI ĐẢ THỦ
Fiksi RemajaEdit: Mika + Nana Beta: Nana Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE. Tác giả:Phao Phao Tuyết Nhi Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Trạng thái:Full Truyện Kim Bài Đả Thủ của tác giả Phao Phao Tuyết Nhi là câu...