CHƯƠNG 18

727 31 1
                                    

  Dương Lỗi tựa vào người Phòng Vũ, ổn định hô hấp của mình.

Khi Dương Lỗi rốt cuộc cũng phục hồi từ cao trào, Phòng Vũ đã đẩy hắn ra, xuống giường đi về phía toilet.

"......"

Dương Lỗi tỉnh táo lại, tìm giấy vệ sinh lau lung tung phần dưới của mình, lo lắng ngồi ở mép giường, không biết phải làm sao.

Sau khi cao trào chấm dứt, Dương Lỗi mới nhận ra vừa rồi mình thật sự hơi quá lố.

Phòng Vũ ra khỏi toilet, không đợi Dương Lỗi nhìn rõ mặt mũi của mình, Phòng Vũ đã đưa tay tắt TV, trong phòng lập tức tối đen như mực.

Phòng Vũ không nói lời nào, nằm xuống giường kéo chăn lên.

"......"

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, không biết nên nói gì.

Cả phòng im lặng một cách lúng túng.

"... Phòng Vũ."

Một lúc lâu sau, Dương Lỗi thấp giọng gọi.

Phòng Vũ không có phản ứng.

"... Anh không vui hả?" Trong lòng Dương Lỗi lơ lửng, hắn im lặng nhìn Phòng Vũ đưa lưng về phía mình.

Một lát sau, Dương Lỗi mới nghe được giọng nói của Phòng Vũ.

"Ngủ đi."

Phòng Vũ nói.

Giọng nói nghe không ra cảm xúc gì, không giống tức giận nhưng cũng chẳng giống không tức giận.

Nhưng mà Dương Lỗi hiểu rất rõ, Phòng Vũ tỏ ra không cảm xúc tức là có cảm xúc. Mỗi khi thật sự mất hứng, Phòng Vũ trái lại không biểu hiện gì ra ngoài, trở nên hoàn toàn lạnh lùng.

"......" Dương Lỗi rầu rĩ, hắn bắt đầu hối hận vì hành động quá khích vừa rồi của mình, hắn sợ sau này Phòng Vũ sẽ trốn tránh mình như trốn tránh Hoa Miêu.

"... Tôi chỉ... nhất thời xúc động..." Dương Lỗi nói năng lấp vấp, "Tôi thật sự không có ý gì khác..."

Miệng mồm lanh lợi của hắn cũng không dùng được.

"... Tôi chỉ muốn tăng thêm chút kích thích... lỡ chơi hơi quá trớn..." Dương Lỗi chỉ có thể giải thích như thế.

Phòng Vũ có phản ứng. Phòng Vũ đột nhiên lên giọng.

"Có người chơi như vậy sao?!"

Phòng Vũ giận thật rồi.

Cho dù biết chắc Phòng Vũ sẽ giận, Dương Lỗi vẫn thấy khó chịu không sao diễn tả được.

"Cậu không thấy kỳ quặc à?"

Phòng Vũ khàn giọng nói. Dương Lỗi cảm thấy lòng mình như bị kim đâm.

"Nếu anh khó chịu thì cứ đánh tôi đi."

Dương Lỗi buồn rầu nói.

"Đánh tới khi anh hết giận thì thôi."

Phòng Vũ đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Dương Lỗi.

Dương Lỗi ngồi trên giường, bị ánh mắt chăm chú của Phòng Vũ làm cho vừa chột dạ vừa căng thẳng, hơn nữa còn có chút luống cuống.

Phòng Vũ bỗng dưng đá Dương Lỗi một cái, cú đá này không phải chuyện đùa, chân Dương Lỗi suýt chút nữa vọp bẻ luôn.

"... Hôm nay nếu đổi là người khác, mẹ kiếp tôi đã ném hắn xuống lầu rồi."

Phòng Vũ nói, lời này làm cho Dương Lỗi không biết nên vui hay nên buồn.

"... Sau này đừng có chơi kiểu đó nữa!"

Cuối cùng, Phòng Vũ nhẫn nhịn nói một câu.

Kể từ hôm đó trở đi, Dương Lỗi vẫn thường xuyên chạy đến nhà Phòng Vũ, nhưng buổi tối không ở lại qua đêm nữa.

Tuy hai người còn không nhắc đến chuyện đêm đó, nhưng mà Dương Lỗi biết, có một vài thứ không phải không nhắc đến thì coi như xong.

Phòng Vũ cũng không né tránh Dương Lỗi như Dương Lỗi lo sợ, Phòng Vũ vẫn trước sau như một, thái độ không khác gì so với lúc trước, nhưng không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, Dương Lỗi cứ cảm thấy có gì đó không còn như trước kia.

Lúc hai người ở cạnh nhau, nhất là vào buổi tối chỉ có hai người ở nhà Phòng Vũ, nói thế nào cũng có chút xấu hổ khó diễn tả.

Sau này Dương Lỗi rất tự giác đúng giờ quay về nhà, Phòng Vũ cũng không giữ hắn lại.

Đôi khi Dương Lỗi buồn bực nghĩ, thật ra hai người chỉ giúp nhau an ủi một chút thôi, chẳng qua vào thời điểm cao trào, đàn ông chơi trò "cạ súng" như vậy là chuyện hết sức bình thường, khi đó ai mà khống chế nổi chứ?

Dương Lỗi không biết rốt cuộc Phòng Vũ nghĩ thế nào về chuyện đêm đó, vài lần hắn muốn hỏi nhưng lại không thể nói ra miệng.

Nằm trên giường nhà mình, Dương Lỗi nhớ tới buổi tối kia vô số lần.

Hắn suy nghĩ một hồi, hô hấp dần dần trở nên nặng nề, nhịn không được thò tay vào trong quần...

Chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt của Phòng Vũ lúc cao trào, Dương Lỗi lại bắn ra...

Phòng Vũ làm tổng giám đốc của nhà hàng Thế Kỷ, bận rộn gấp mấy lần so với khi làm việc ở phòng bida Quang Minh, dù sao nhà hàng này cũng là công việc làm ăn nghiêm chỉnh, không phải đánh đánh giết giết như xã hội đen, có rất nhiều việc phải xử lý.

La Cửu giao nhà hàng này cho Phòng Vũ, cho thấy La Cửu thật lòng tin tưởng Phòng Vũ, tất cả mọi chuyện đều do Phòng Vũ toàn quyền quyết định.

Nhà hàng Thế Kỷ nằm ở vị trí tốt, ngay tuyến giao thông chính của thành phố, thức ăn và chất lượng phục vụ đều tốt, hơn nữa được cả hắc đạo và bạch đạo ủng hộ, việc buôn bán sao lại không tốt được? Đêm nào cũng chật kín, khách chờ bàn trống xếp thành hàng ở bên ngoài, vào thời buổi đó, đến nhà hàng ăn cơm mà còn phải xếp hàng là chuyện rất hiếm thấy, nhà hàng Thế Kỷ chính là một trong số đó.

Buổi tối Dương Lỗi đi vào nhà hàng, liếc mắt một cái đã thấy Phòng Vũ đứng sau bàn quản lý, đang dặn dò công việc.

Phòng Vũ vẫn mặc áo sơmi trắng phẳng phiu, vẫn bỏ áo vào quần theo thói quen, để lộ eo lưng dẻo dai và đôi chân dài rắn chắc.

Dương Lỗi đi qua chào hỏi, sau đó lên phòng quản lý ở lầu hai ngồi chờ. Lát sau Phòng Vũ bước vào, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Phòng Vũ vừa vào liền ngồi xuống ghế sô pha, cả người vô cùng uể oải.

"Anh bận đến gầy luôn rồi này." Dương Lỗi có thể phát hiện một điểm thay đổi nhỏ trên người Phòng Vũ.

"Không bận sao được, quá nhiều chuyện phải làm, nhưng bù lại việc làm ăn rất tốt." Tuy mệt chết đi được, ánh mắt Phòng Vũ vẫn sáng rực, Phòng Vũ thật sự thích công việc này.

"Dĩ nhiên phải tốt rồi, nhìn xem tổng giám đốc là ai kìa?" Dương Lỗi lầm bầm, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Phòng Vũ mà đau lòng, thấy Phòng Vũ xoa xoa vai, Dương Lỗi bước qua.

"Tôi mát xa cho anh."

Phòng Vũ đưa lưng về phía hắn, Dương Lỗi giúp Phòng Vũ xoa bóp.

"Công ty của đại ca tôi vừa nhận một dự án mới, cũng bắt đầu bận rộn rồi, chắc sắp tới tôi không có thời gian đến đây."

Dương Lỗi nói.

"Bao lâu?"

"Không biết, một hai tháng gì đó." Dương Lỗi cố ý phóng đại thời gian.

"Còn phải đến Tỉnh Thành nữa, đại ca nói nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, tôi sẽ ở lại đó một thời gian, chắc là khoảng nửa năm."

Đúng là Yến Tử Ất đã đề cập chuyện này với Dương Lỗi, nhưng Dương Lỗi không muốn tách khỏi Phòng Vũ lâu như vậy, vả lại Yến Tử Ất cũng chưa quyết định có nên để đàn em đắc lực của mình đi Tỉnh Thành hay không, vì thế chuyện này chỉ mới nói vậy thôi.

"Anh sắp không gặp được tôi nữa rồi, mau tranh thủ thời gian gặp đi." Dương Lỗi muốn xem thử phản ứng của Phòng Vũ.

Quả nhiên Phòng Vũ tin là thật.

"Chừng nào đi?"

"Tuần sau."

"Nhanh vậy ư?"

"Dù sao anh cũng bận, thôi nửa năm sau chúng ta gặp lại!"

"......" Phòng Vũ im lặng.

Dương Lỗi quan sát thái độ của Phòng Vũ, trong lòng có chút sung sướng.

"Nhìn biểu hiện này của anh, có phải đang luyến tiếc tôi không, Phòng tổng?" Dương Lỗi thật sự trông thấy chút mất mát trong mắt Phòng Vũ.

"Đừng vậy mà, tôi sẽ thường xuyên bớt chút thời gian quay về đây!" Dương Lỗi vui vẻ nói.

"Cậu tránh xa tôi chút đi!"

Phòng Vũ nhíu mày.

"Thứ bảy đến nhà tôi. Tôi tiễn cậu."

Thứ bảy hôm đó Dương Lỗi đến đúng hẹn, còn chạy xe máy của Phòng Vũ.

Xe máy là Dương Lỗi mượn của Phòng Vũ để đi làm việc, hôm thứ bảy hắn ra ngoài làm chút chuyện trước, đến khi trời sẩm tối mới chạy tới nhà Phòng Vũ. Từ khi tưởng rằng Dương Lỗi sắp đi, hễ rảnh rỗi là Phòng Vũ lại gọi điện thoại cho Dương Lỗi, hai người cũng không nói gì cụ thể, chỉ tán nhảm với nhau.

"Anh hết bận rôi à?" Dương Lỗi nhìn đồng hồ. "Hình như bây giờ là giờ cơm mà?"

"Công việc dần dần đi vào quỹ đạo rồi, nếu không có gì đặc biệt thì cũng không bận lắm. Sao đây, tìm cậu nói chuyện không được hả?"

"Được được, anh nói gì cũng được." Dương Lỗi cười vui vẻ, hắn biết Phòng Vũ đang luyến tiếc mình.

Dương Lỗi vừa phóng xe máy đến nhà Phòng Vũ, vừa nghĩ xem lúc mình nói cho Phòng Vũ biết thật ra mình không đi đâu cả, Phòng Vũ sẽ phản ứng thế nào, chắc Phòng Vũ lại đánh mình nữa thôi, nhưng cho dù là vậy, Dương Lỗi vẫn muốn thấy Phòng Vũ thay đổi cảm xúc vì mình.

Dương Lỗi bắt đầu biết bản thân mình muốn gì, cũng dần dần hiểu mình phải làm thế nào.

Xe máy quẹo một vòng, chạy như bay về phía trước. Ngay khi Dương Lỗi đang chạy băng băng trên đường, một chiếc xe tải lớn ở đối diện đột nhiên mất phương hướng, đâm thẳng về phía Dương Lỗi.

Đầu óc Dương Lỗi trống rỗng, tay chân phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ, theo bản năng quẹo xe đi, ngay lúc xe tải tông vào bánh xe của xe máy, Dương Lỗi đã nhào sang một bên, tiếng thắng gấp bén nhọn của xe tải vang lên cùng lúc với tiếng hét sợ hãi của mọi người. Chờ đến khi Dương Lỗi phục hồi tinh thần lại, tài xế xe tải đã bước xuống, thấy cả người Dương Lỗi đều là máu, tài xế bị dọa đến mặt trắng bệch.

Dương Lỗi cũng phát hiện cả người mình dính đầy máu, dưới chỗ mình ngồi cũng toàn là máu, nhưng hắn không cảm thấy có chỗ nào đau quá mức, nhìn kỹ mới biết thì ra lúc mình nhào xuống xe đã đụng trúng sạp bán gà ven đường, mấy thau máu gà đổ hết lên người mình.

Dương Lỗi đứng dậy kiểm tra một chút, không có gì đáng ngại, chỉ có cánh tay bị tróc một mảng da lớn.

Nhưng trong mắt quần chúng vây xem, cảnh tưởng này vô cùng kinh khủng.

Dương Lỗi đứng đó, cả người dính đầy máu, lúc hắn đứng lên, máu trên người vẫn còn nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

Xe máy bị hất văng sang một bên, bị tông đến độ biến hình nghiêm trọng.

Tài xế xe tải bị dọa suýt ngất.

"Không sao! Không có gì nghiêm trọng đâu!" Dương Lỗi lại còn an ủi tài xế xe tải.

Đúng lúc có cảnh sát giao thông ở gần đó, bọn họ vội vàng chạy đến đây xử lý, thấy Dương Lỗi như vậy cũng bị dọa hết hồn, mặc kệ Dương Lỗi nói mình không bị thương, cảnh sát vẫn bảo tài xế xe tải đưa Dương Lỗi đến bệnh viện kiểm tra, sau đó cho người lập rào chắn phong tỏa hiện trường xảy ra tai nạn.

KIM BÀI ĐẢ THỦWhere stories live. Discover now