Ngay đêm hôm đó, Yến Tử Ất nhận được lời nhắn của Hoàng Câu Tử. Hoàng Câu Tử chỉ nói đơn giản: anh em của mày không sao cả, tao sẽ không đụng đến nó, mày cho một người đến nói chuyện đi.
Yến Tử Ất nổi giận, hắn chưa từng bị ai khiêu khích như vậy.
Hoàng Câu Tử làm việc cũng biết tìm đường lui, gã biết mình sẽ chọc giận Yến Tử Ất, cho nên mới tìm người trung gian đến đàm phán với Yến Tử Ất, chỉ cần Yến Tử Ất nhượng lại miếng đất kia, giá cả có thể thương lượng.
Người trung gian này là nhân vật lão làng trong giang hồ, có giao tình với xã hội đen ở Giang Hải lẫn Lữ Thành, tên là anh Đông. Chính vì hai bên đều nể mặt anh Đông, cho nên Hoàng Câu Tử mới tìm gã làm người trung gian. Hoàng Câu Tử làm vậy gọi là vừa đấm vừa xoa, chừa cho mình một đường lui. Gã cũng sợ sẽ chọc điên Yến Tử Ất.
Yến Tử Ất đang nổi lửa thì Phòng Vũ đến.
Sau khi nhận được tin, Phòng Vũ lập tức chạy đi tìm Yến Tử Ất.
Trước đó, Phòng Vũ đã dẫn người lật tung cả Giang Hải. Gần như tất cả những người có thù hoặc từng kết thù với Dương Lỗi đều bị "lật".
Nghe xong tình hình mà Yến Tử Ất kể lại, Phòng Vũ không nói lời nào.
"Đại Binh, ngày mai cậu dẫn người đi, nói bọn chúng thả người trước, nếu không thả thì khỏi bàn bạc gì nữa!"
Mặc dù Yến Tử Ất đã giận tím mặt, nhưng anh Đông từng có ơn với Yến Tử Ất, Yến Tử Ất không thể không chừa chút mặt mũi cho anh Đông.
"Anh Yến, để em đi."
Phòng Vũ ngẩng đầu lên, nói.
Phòng Vũ không chợp mắt suốt một đêm, mặt mũi phờ phạc.
"Tiểu Phòng, không phải tôi không cho cậu đi, nhưng anh Đông là người rất quái gở, không chịu gặp người lạ."
Anh Đông chỉ tiếp những người mình quen biết, nổi tiếng khó nói chuyện.
"Anh Đông là người quen cũ của em, để em đi."
Phòng Vũ nói.
Phòng Vũ lên đường đến Lữ Thành ngay trong đêm, hôm sau đã yên vị trên bàn đàm phán với anh Đông. Người của anh Đông ngồi đầy một phòng, còn Phòng Vũ chỉ đi một mình.
Thấy Phòng Vũ đến, anh Đông hết sức kinh ngạc.
"Phòng Vũ, sao lại là cậu?"
Anh Đông nhìn Phòng Vũ, cảm thấy rất khó xử.
Bởi vì Phòng Vũ từng cứu mạng của gã, gã nợ Phòng Vũ một ân tình.
Phòng Vũ mở nhà hàng Thế Kỷ, tiếp xúc với đủ loại hắc đạo bạch đạo, ma quỷ phương nào mà chưa gặp qua. Anh Đông đến Giang Hải, thường tới nhà hàng Thế Kỷ ăn cơm, xem như cũng quen biết Phòng Vũ. Có lần anh Đông ra ngoài chơi, tình cờ Phòng Vũ cũng có mặt, lúc đó anh Đông bị kẻ thù tìm đến tận cửa, chặn đánh ngay trước máy đánh bạc, do đơn độc một mình nên khó tránh phải chịu thiệt. Phòng Vũ không khoanh tay đứng nhìn, ra tay giúp một phen, sau khi may mắn thoát nạn, anh Đông nợ Phòng Vũ ân tình này, nếu hôm đó Phòng Vũ không giúp đỡ, nói không chừng gã đã chầu trời rồi. Anh Đông nói với Phòng Vũ, nếu mai sau có gì cần, gã nhất định sẽ hồi đáp ân tình này.
Vì vậy khi thấy người đến là Phòng Vũ, anh Đông thầm mắng Yến Tử Ất đúng là gừng càng già càng cay, biết cách tận dụng triệt để.
"Không phải cậu theo phe La Cửu sao?"
Anh Đông không hiểu tại sao Phòng Vũ lại dính vào việc này.
"Người bị bắt là anh em của tôi. Anh em vào sinh ra tử đấy."
Phòng Vũ bình tĩnh nói.
"Ồ..."
Anh Đông biết, Hồng Môn Yến hôm nay xem ra khó xơi rồi.
*Điển tích Hồng Môn Yến (bữa tiệc Hồng Môn) nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Mưu thần Phạm Tăng mấy lần tìm cách sát hại Lưu Bang trên bàn tiệc nhưng Hạng Vũ do dự không quyết đoán vì thấy thái độ của Lưu Bang quá khép nép. Ông tin rằng Lưu Bang thật lòng nhường lại Quan Trung và không dám chống lại ông, kết quả để Lưu Bang trở về Bá Thượng. Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người, hoặc nói về sự đấu trí giữa Hạng Vũ và Lưu Bang.
"Anh Đông, tôi muốn gặp người trước."
Phòng Vũ vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
"Cậu ta không sao đâu. Cậu cứ yên tâm, nếu đã mời tôi làm người trung gian, tôi chỉ giúp chữ lý thôi, tôi sẽ không để Hoàng Câu Tử đụng đến một sợi lông của anh em cậu."
Dương Lỗi thật sự không có việc gì.
Người của Hoàng Câu Tử đưa Dương Lỗi đến Lữ Thành, chẳng qua chỉ giam giữ Dương Lỗi, sợ hắn phản kháng nên vẫn trói hắn lại. Chờ Dương Lỗi tỉnh rồi, Hoàng Câu Tử giải thích mọi việc cho Dương Lỗi nghe, Hoàng Câu Tử đối xử với Dương Lỗi rất khách sáo, gã nói, người anh em, xin lỗi cậu, hại cậu chịu khổ rồi. Tôi biết chuyện này không liên quan đến cậu, chờ bên kia bàn bạc xong, tôi sẽ lập tức sẽ thả cậu ra. Tôi và cậu không thù không oán, chỉ cần cậu không bỏ trốn, ở đây sẽ không ai đụng đến cậu. Hoàng Câu Tử tôi cũng không phải là người không nói lý lẽ, chuyện này là tôi không đúng, chờ mọi việc kết thúc, tôi sẽ mời cậu uống rượu, nhận lỗi với cậu.
Hoàng Câu Tử không muốn làm lớn chuyện. Gã không cần thiết phải nhắm vào Dương Lỗi.
Dương Lỗi cũng giữ bình tĩnh. Hắn nghe hiểu.
"Anh bạn, giúp tôi một chuyện."
Dương Lỗi nói.
"Tôi có một người bạn, nếu không thấy tôi, chắc chắn anh ấy sẽ lo lắng. Các người hãy để tôi gọi điện thoại cho anh ấy. Tôi sẽ không nói lung tung, chỉ nói tôi không sao thôi."
"Phòng Vũ, tôi và cậu phải nói rõ ngọn ngành."
Trên bàn, anh Đông trầm ngâm một lát, nói với Phòng Vũ.
"Theo lý, cậu đã cứu mạng tôi, có ơn với tôi, hôm nay bất luận thế nào, cậu nói gì tôi nên làm theo. Nhưng không giấu gì cậu, tôi cũng nợ ân tình của Hoàng Câu Tử, nếu không hôm nay tôi đã chẳng làm việc này. Hai bên đều có ơn với tôi, nếu tôi theo cậu thì không thể theo hắn, cậu nói xem tôi nên làm gì đây."
Anh Đông cũng hết sức khó xử. Nếu không phải nợ ân tình của Hoàng Câu Tử, anh Đông cũng không can thiệp vào chuyện này. Người trung gian dễ làm lắm sao? Làm không tốt sẽ đắc tội với cả hai bên, tự rước họa vào thân.
"Anh Đông, tôi cũng không muốn làm anh khó xử. Việc này do ai bày ra, tôi sẽ tìm người đó. Xin anh đừng nhúng tay vào, phần còn lại cứ để tôi và Hoàng Câu Tử bàn bạc."
"Không được. Tôi đã đồng ý làm người trung gian, nếu không giữ lời thì sau này làm sao ra ngoài lập côn?"
*lập côn: từ địa phương ở vùng Đông Bắc, ý nói làm lão đại, đại ca.
"Vậy bỏ qua chuyện lần trước đi, cứ coi như hôm đó tôi chưa từng xuất hiện, anh không thiếu nợ tôi. Hôm nay tôi ở đây, theo quy tắc cũ, hoa đạo.
*hoa: tính toán/ phân định/ giải quyết, đạo: con đường/ lời nói.
Hoa đạo, tức là đàm phán về lợi ích, bỏ qua tất cả tình nghĩa, nói cách khác là không còn tình cảm gì nữa, điều kiện vô cùng hà khắc, bên này nói ra, xem thử bên kia có chấp nhận hay không.
Sắc mặt anh Đông sa sầm.
"Phòng Vũ, cậu xem tôi là hạng người gì? Cậu đã cứu mạng tôi, đó là chuyện rõ như ban ngày, tại sao lại nói hôm đó cậu chưa từng xuất hiện? Anh Đông tôi là người ăn cháo đá bát như vậy sao? Tôi hoa đạo với người có ơn với mình, cậu làm thế này khác gì bôi tro trát trấu lên mặt tôi?"
"Ý tôi không phải như vậy. Anh Đông, bây giờ tôi nói thẳng với anh. Người, tôi nhất định phải có. Hôm nay bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải đưa người đi."
Phòng Vũ nói, vẫn bình tĩnh như cũ.
Nhìn ánh mắt của Phòng Vũ, anh Đông biết việc này đã hết đường cứu vãn. Hôm nay, gã phải cho Phòng Vũ một câu trả lời hợp lý, nếu không bữa Hồng Môn Yến này nhất định sẽ để lại hậu quả khôn lường.
Phòng Vũ là loại người gì, anh Đông hiểu rất rõ. Bạn càng cứng rắn, hắn chỉ càng cứng hơn. Nếu đụng đến điểm mấu chốt của hắn, hắn sẽ liều mạng đến cùng, không chút do dự, tính tình giống hệt La Cửu, không hổ là kim bài đả thủ do một tay La Cửu đào tạo.
"Việc này là do Hoàng Câu Tử không đúng, thôi vậy đi, tôi đưa anh em của cậu đến chỗ tôi, bảo đảm không ai đụng đến cậu ta, cậu không tin Hoàng Câu Tử nhưng phải tin tôi chứ. Yến Tử Ất và Hoàng Câu Tử tự bàn bạc với nhau, khi nào bàn bạc xong tôi sẽ thả người ra. Thế nào?"
YOU ARE READING
KIM BÀI ĐẢ THỦ
Fiksi RemajaEdit: Mika + Nana Beta: Nana Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE. Tác giả:Phao Phao Tuyết Nhi Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Trạng thái:Full Truyện Kim Bài Đả Thủ của tác giả Phao Phao Tuyết Nhi là câu...