CHƯƠNG 43

749 19 0
                                    

  Trong khoảng thời gian đó, mặc kệ làm gì ở bên ngoài, quay về ngôi nhà kia chính là niềm vui lớn nhất của Dương Lỗi.

Từ khi hiểu chuyện Dương Lỗi đã sống ở đây, trong mắt người ngoài, ngôi nhà này vừa đẹp vừa bí ẩn, còn hắn thì chẳng thấy gì đặc sắc cả. Nhưng mà bây giờ, hắn lại cảm thấy ngôi nhà này, mảnh sân này sao lại đẹp đến thế.

Bởi vì bên trong có người hắn yêu, người mà hắn không muốn rời xa, người mà hắn luôn muốn nhìn thấy. Cả ngôi nhà giống như tỏa ra ánh hào quang.

Đó chính là ma lực của tình yêu.

Được thím Trương và vài chú bác ở đây chăm sóc chu đáo, Phòng Vũ hồi phục rất nhanh. Thể lực vốn dĩ tốt sẵn, hơn nữa lại còn trẻ, mỗi ngày đều được uống thuốc bổ và ăn ngon, sau khi tĩnh dưỡng một thời gian, khí sắc của Phòng Vũ thoạt nhìn còn tốt hơn trước nhiều.

Phòng Vũ rất thích nơi này, đặc biệt là mấy hộ gia đình sống ở đây.

Trong quãng thời gian ở đây, Phòng Vũ thường xuyên trò chuyện với những người lớn tuổi như thím Trương, bác Vương, ngoài ra còn giúp bọn họ làm việc, tay chân vô cùng lanh lẹ. Sau khi có thể tự do đi lại bình thường, Phòng Vũ nhận hết công việc của các chú thím ở dưới lầu, nhưng sao bọn họ lại để cho Phòng Vũ làm, ai cũng bảo hắn lên lầu nằm nghỉ, nhưng đuổi mãi mà Phòng Vũ không chịu đi. Quay qua quay lại, sàn nhà đã được lau dọn sạch sẽ, không chú ý một chút, bóng đèn hỏng từ lâu đã được thay mới.

"Không sao đâu! Cháu cũng muốn hoạt động một chút!" Phòng Vũ cười nói.

Những người lớn tuổi như thím Trương và bác Vương đều cảm thấy cậu thanh niên này vừa tốt bụng lại siêng năng, thế nên ai cũng quý mến Phòng Vũ. Hiếm khi có chàng trai trẻ nào đủ kiên nhẫn và sẵn lòng trò chuyện với người già như bọn họ, nghe bọn họ cằn nhằn cải nhải, thời gian vui chơi còn không đủ nữa là, nhưng Phòng Vũ thì khác. Phòng Vũ có thể vừa chịu khó giúp bọn họ làm việc, vừa tán gẫu với bọn họ, còn pha trò để chọc bọn họ cười.

Đây cũng chính là bản lĩnh của Phòng Vũ, làm cho người khác yêu quý mình.

Dương Lỗi thích nhìn Phòng Vũ vui vẻ hòa thuận với các chú thím, thích nhất là nghe thím Trương không ngừng khen Phòng Vũ tốt.

Hắn có cảm giác như đưa vợ về ra mắt gia đình.

Đương nhiên, lời này có đánh chết Dương Lỗi cũng không dám nói ra miệng.

"Tiểu Vũ đừng đi, làm con trai của thím đi!" Thím Trương thật lòng thích Phòng Vũ, bà không nỡ để Phòng Vũ đi.

"Nếu thím không chê, sau này con sẽ là con trai của thím. Mẹ nuôi!" Phòng Vũ nghiêm túc nói.

"Ôi chao!" Thím Trương vội vàng đồng ý, mừng rỡ không thôi.

Dương Lỗi khoanh tay đứng bên cạnh, mỉm cười.

Trong lòng hắn vô cùng ấm áp, thỏa mãn.

Nhóm người Hoa Miêu và Lão Lượng biết Phòng Vũ ở nơi này dưỡng thương, lúc bọn họ đến tìm Phòng Vũ, Phòng Vũ bảo bọn họ đừng đến gần cổng mà hãy chờ ở đầu phố đằng xa.

Đám anh em này đều là người cao lớn thô kệch, xăm trổ đầy mình, gần hai chục người đứng chung một chỗ, nhìn kiểu nào cũng giống như đi chém người, Phòng Vũ sợ bọn họ sẽ dọa các chú thím lớn tuổi trong nhà, vì vậy lần nào cũng kiếm cớ ra ngoài để đến đầu phố gặp bọn họ.

Từ trước đến nay, Cổ Lâm Lộ luôn là khu vực dành cho cán bộ cấp cao, một đám xã hội đen tụ tập ở dãy nhà lầu có kiến trúc trang nhã và con đường rợp bóng cây này, thoạt nhìn chẳng hợp chút nào, muốn kỳ quặc bao nhiêu thì kỳ quặc bấy nhiêu.

Sau khi biết chuyện, Dương Lỗi nói không có gì đâu, cứ bảo bọn họ vào nhà, tôi cũng từng mang bọn Lý Tam đến đây.

Phòng Vũ nói không sao, bọn họ như vậy, mắc công lại dọa mẹ nuôi sợ.

Mãi đến khi chú Lưu cần dọn dẹp cỏ dại trong vườn, lúc Phòng Vũ giúp ông làm việc, chú Lưu vừa đấm thắt lưng nhức mỏi của mình vừa thở dài, nhiều cỏ thế này, muốn nhổ hết cũng phải mất hơn nửa tháng.

Lúc ấy Phòng Vũ không nói gì, buổi chiều đột nhiên xuất hiện tám chín chàng trai ăn mặc chỉnh tề, vừa vào cửa liền cười nói: Chào chú, chúng con tới đây giúp chú nhổ cỏ.

Đám Hoa Miêu và Lão Lượng đã quen dùng dao, gậy, súng để đâm người, cả bọn là dân anh chị nổi tiếng tàn nhẫn hàng đầu ở Giang Hải, thế mà chiều hôm đó, ai cũng phải mặc quần thể thao màu xanh sọc trắng rộng thùng thình, đây là trang phục tiêu chuẩn mà Phòng Vũ quy định cho bọn họ. Vào thời bấy giờ, những người từng đi học đều biết loại quần thể thao đặc trưng này chính là thứ đã gây tổn hại đến dáng người của thanh thiếu niên thời đó. Cả đám ăn mặc lịch sự, nhìn cứ như học sinh của trường trung học Thực Nghiệm, thậm chí Lão Lượng còn trang bị thêm một cặp kính ở trên mũi, Hoa Miêu cũng giấu kỹ mái tóc dài dưới nón, mặt mày tươi rói nói năng nhỏ nhẹ, mở miệng toàn là "xin chào", "xin mời", "cảm ơn", "không sao", có khi còn tốt hơn học sinh đạt danh hiệu ba tốt (Học tập tốt – Rèn luyện tốt – Thể lực tốt). Cả đám cúi đầu liều mạng nhổ cỏ như học sinh tiểu học làm nhiệm vụ quét lớp, nhờ sức chiến đấu dữ dội của bọn họ, chỉ trong chốc lát đã nhổ xong cả một khu vườn lớn. Chú Lưu vô cùng kích động, liên tục nói cảm ơn, bảo "nhóm học sinh" ở lại ăn cơm, nhưng "nhóm học sinh" lại xua tay nói: "Cám ơn chú, đây là việc mà chúng cháu... à... phải làm..."

Vất vả lắm mới nói xong câu này, mặt mũi cả bọn đều xanh mét.

Phòng Vũ đứng ở bên cạnh nhịn cười, nhịn đến muốn đập tường.

Chú Lưu đột nhiên bước lên kéo tay Lão Lượng.

"Cháu à, cháu học lớp mấy rồi?"

"Dạ... lớp 12..."

Lão Lượng ấp a ấp úng, bối rối đẩy kính.

"Khoa tự nhiên hay khoa nghệ thuật?"

"... Khoa... khoa nghệ thuật..." Lão Lượng bắt đầu đổ mồ hôi.

"Khoa nghệ thuật tốt lắm, thấy cháu đeo kính là biết cháu học giỏi rồi!"

"......"

Lão Lượng bỏ chạy.

"Ôi toàn là Lôi Phong!" Chú Lưu đứng ở cổng nhìn "nhóm học sinh" vội vã leo lên xe máy chạy biến, trong lòng vô cùng xúc động.

*Lôi Phong (1940-1962) là một chiến sĩ của quân giải phóng Trung Quốc, được xem là hình mẫu công dân tốt và cống hiến hết mình cho đất nước.

"Mẹ nó, còn mệt hơn đi chém người nữa!" Quẹo xe khỏi khúc cua, Lão Lượng ném mắt kính đi, nhìn trời thở dài...

Dương Lỗi sợ Phòng Vũ ở nhà hoài sẽ chán, vì thế đem đàn guitar đến cho hắn.

Hôm đó, Dương Lỗi mở cổng sắt ra, vừa bước vào sân đã nhìn thấy Phòng Vũ ngồi dưới giàn hoa tử đằng đánh đàn guitar.

Bên ngoài tòa nhà là một hành lang dài, trên hành lang quấn đầy hoa tử đằng, dây leo chằng chịt, tầng tầng lớp lớp, trông hệt như đám mây màu tím. Phòng Vũ ngồi dưới giàn hoa đánh đàn, là bài 《Tình khúc 1990》. Phòng Vũ vừa đánh vừa nhẹ nhàng nhịp chân theo tiết tấu, âm thanh hòa vào nhau.

Nhìn thấy hình ảnh này, Dương Lỗi ngây ngẩn.

Ánh trời chiều đỏ nhạt bao phủ cả khoảnh sân yên tĩnh, thảm cỏ xanh mơn mởn, phồn hoa như mộng, trong mộng có một người, đang đàn khúc tình ca.

Biết bao năm về sau, hình ảnh này vẫn khắc sâu trong tâm trí của Dương Lỗi, len lỏi vào giấc mộng của hắn.

Dương Lỗi khẽ khàng đi tới từ phía sau, mặc dù Phòng Vũ đang tập trung đánh đàn, nhưng nhờ kinh nghiệm đánh nhau nhiều năm, mỗi khi sau lưng vang lên tiếng động, hắn sẽ lập tức cảnh giác. Phòng Vũ vừa quay đầu lại, Dương Lỗi đã ôm lấy lưng Phòng Vũ, dán cả người mình lên.

"Về rồi à?" Phòng Vũ đã quen với việc Dương Lỗi dính lấy mình như vậy. Dương Lỗi cứ thích dính lấy hắn như thế đấy.

"Đàn tiếp đi." Dương Lỗi ôm Phòng Vũ không buông.

"Cậu đàn đi, còn nhớ phải đàn thế nào không?" Phòng Vũ đứng lên, đưa guitar cho Dương Lỗi.

Dương Lỗi cũng không chơi đàn lâu rồi. Hắn ngồi xuống ôm đàn guitar, bắt đầu gảy đàn. Phòng Vũ tựa vào giàn hoa đối diện nhìn Dương Lỗi, Dương Lỗi vừa đánh đàn, vừa ngẩng đầu lên mỉm cười với Phòng Vũ đang đứng nhìn mình.

Phòng Vũ châm một điếu thuốc, cười cười với hắn. Ánh hoàng hôn rọi lên gương mặt của Phòng Vũ, khiến Phòng Vũ trông thật điềm tĩnh, anh tuấn.

Lâu rồi không đàn, vì thế Dương Lỗi đã quên gần hết, mới đàn vài nốt đơn giản đã cảm thấy lạ tay.

"Đoạn này tôi quên rồi, anh dạy lại cho tôi đi." Dương Lỗi nói.

Phòng Vũ hướng dẫn vài câu, Dương Lỗi nói anh làm mẫu cho tôi xem đi, Phòng Vũ đành phải kẹp điếu thuốc trên tay, đi tới vòng tay qua lưng Dương Lỗi, đàn vài đoạn làm mẫu.

Ở tư thế này, Phòng Vũ phải khom người và cúi đầu xuống, thuận tiện khoác tay trái đang kẹp điếu thuốc lên vai Dương Lỗi, Dương Lỗi giống như đang được Phòng Vũ ôm vào lòng.

Mắt thì nhìn chằm chằm ngón tay đang đánh đàn của Phòng Vũ, nhưng tâm trí của Dương Lỗi đã bay đi đâu mất rồi, hắn ngả lưng ra phía sau, tựa vào người Phòng Vũ, kề sát lồng ngực rộng lớn của Phòng Vũ.  

KIM BÀI ĐẢ THỦWhere stories live. Discover now