"Đang nghe băng gì vậy?"
Phòng Vũ nhìn máy nghe nhạc cầm tay của Dương Lỗi trên bàn, lật xem vài cuộn băng.
"Toàn mấy bài cũ thôi."
Dương Lỗi cười tự giễu.
"Lạc hậu rồi, cứ thích nghe nhạc cũ."
"... Vẫn là Trương Học Hữu?" Phòng Vũ cầm lấy một cuộn băng.
"Vẫn là Trương Học Hữu." Dương Lỗi cười cười.
Một cuộn băng rất cũ. Lửa Tình Hoa.
"Còn anh thì sao."
"Tôi cũng nghe nhạc cũ. Thảo Mãnh."
"Má, còn lạc hậu hơn tôi nữa."
Dương Lỗi nói. Phòng Vũ cũng bật cười.
Dương Lỗi im lặng một hồi, kéo ngăn tủ ra, lấy một món đồ, đưa tới tay Phòng Vũ.
"Anh Cửu cho anh làm kỷ niệm, tôi không thể nhận được. Đừng nói gì nữa, lấy về đi."
Dương Lỗi vẫn luôn cất sâu trong ngăn tủ, hắn biết thứ này có giá trị thế nào với Phòng Vũ.
Phòng Vũ nhìn chiếc hộp trong tay.
"Tôi tặng cho hai người mà. Làm gì có chuyện nhận lại được."
"Tâm ý của anh tôi xin nhận, coi như tôi tặng lại cho anh đi. Anh nói nó linh nghiệm, vậy tôi mong nó ứng nghiệm một điều, bất kể là đại lý xe của anh khai trương, hay là vấn đề giữa anh và Anh Tử, mong rằng mọi việc đều thuận lợi."
Trước đó Nhị Hắc có gọi điện thoại cho Dương Lỗi, hắn nói hắn từng hỏi Phòng Vũ có phải đã chia tay Anh Tử rồi không. Nhìn Phòng Vũ một thân một mình ở Giang Hải, Nhị Hắc cảm thấy có gì đó không đúng, hắn hỏi Phòng Vũ, Phòng Vũ nói không phải, đừng bận tâm. Nếu đã chưa ly hôn, vậy tức là chuyện riêng giữa hai vợ chồng, đám anh em cũng không tiện hỏi nhiều. Trong chuyện này, trừ phi là Anh Tử quyết tâm không muốn sống cùng Phòng Vũ, nếu không dựa theo tính cách của Phòng Vũ, nếu thật sự yêu Anh Tử, hắn nhất định sẽ chăm lo cho cô cả đời. Phòng Vũ chính là người như thế, chuyện này không cần phải nói, những anh em cùng vào sinh ra tử với Phòng Vũ như Nhị Hắc, Dương Lỗi, Dương Tử, phàm là các anh em hiểu rõ Phòng Vũ, ai cũng tin điều đó.
Dương Lỗi hỏi Nhị Hắc tên thật của Anh Tử là gì, Nhị Hắc nói không biết, trước giờ vẫn gọi là Anh Tử, không mấy ai biết tên đầy đủ của cô ấy. Nhị Hắc hỏi Dương Lỗi, hỏi chuyện này làm gì? Dương Lỗi bảo không có gì, hỏi cho biết vậy thôi.
Dương Lỗi muốn tìm cô, hắn có một số việc cần hỏi cô cho rõ.
"Lấy về đi, đừng phụ tấm lòng của anh Cửu."
Cuối cùng, Dương Lỗi nói.
Nghe xong lời này, Phòng Vũ im lặng.
"Nếu anh muốn ở lại, đừng tìm nơi khác, quay về căn hộ ngày xưa đi. Vụ di dời vẫn chưa được chốt, chính phủ đang thay đổi kế hoạch, khu đó không bị hủy nữa, cải tổ khu phố ẩm thực."
Dương Lỗi nghe được tin này từ Dương Đại Hải.
"Tôi vẫn tìm nơi khác thì hơn."
Phòng Vũ nói.
"Không cần đâu. Chỗ cũ quen thuộc, thuận tiện hơn. Mẹ của Đại Hổ vẫn còn ở đó, anh đâu bỏ bà ấy được. Nói cho cùng thì, chỗ ở là vật chết, con người mới là vật sống, đâu thể nào vì chỗ ở mà lấn cấn như thế mãi."
Nghe Dương Lỗi nói, Phòng Vũ không lên tiếng, một lát sau mới nhìn về phía Dương Lỗi.
"... Nhóc à, trưởng thành thật rồi."
Trong trí nhớ của Phòng Vũ, Dương Lỗi vẫn chỉ là một cậu nhóc mười tám mười chín tuổi.
"Còn nhỏ nữa đâu, 27 rồi còn gì."
Dương Lỗi cười cười, mang theo mỉa mai.
Thời gian luôn buộc con người phải trưởng thành, dù cho người đó có bằng lòng hay không.
"......"
Hai người đều im lặng.
"Em ngủ tiếp đi. Tôi nghe nhạc một chút."
Phòng Vũ cầm máy nghe nhạc.
Dương Lỗi nằm xuống giường.
Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi nằm ngủ, đeo tai nghe vào.
Hắn không có đổi cuộn băng bên trong, nhấn xuống nút phát nhạc.
Trong tai nghe, khúc nhạc dạo êm ái khẽ vang lên, một bài hát cũ chầm chậm chảy vào tai nghe...
... Cứ thế, mỗi một ngày trôi qua thì kẻ si tình này
Sẽ càng yêu em nhiều hơn, nhiều hơn, cho đến khi tình yêu ngập tràn
Anh phát hiện rằng anh thích nhất được cùng em
Viết lên những đêm dài của tương lai đôi mình...
Dương Lỗi ngủ một giấc tỉnh lại, quay đầu qua.
Dưới ánh đèn, Phòng Vũ gục xuống bàn, chẳng biết đã ngủ từ bao giờ.
Dương Lỗi nhìn một lát, nhẹ nhàng vén chăn lên, bước xuống giường. Hắn đi đến bên cạnh Phòng Vũ, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Hắn ngồi tại đó, lẳng lặng nhìn Phòng Vũ.
Hồi lâu sau, Dương Lỗi vươn tay, nhẹ nhàng lay Phòng Vũ.
"... Đi ngủ đi."
Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ.
"Ngủ như vậy lạnh lắm."
"... Không được. Tôi phải về." Phòng Vũ tỉnh dậy.
"11 giờ, hết xe rồi. Giường bên này không có người."
Chiến hữu cùng phòng với Dương Lỗi vừa kết hôn, không còn ở ký túc xá.
Đèn bàn tắt, Dương Lỗi nghe tiếng Phòng Vũ cởi áo khoác và áo len. Trong bóng tối, hai người cách một chiếc bàn, nằm trên giường của mình.
Ngoài cửa sổ là màn đêm tăm tối, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đôi bên.
Dương Lỗi nhìn trần nhà, nghe hơi thở đè nén và lồng ngực phập phồng của người vẫn còn tỉnh như mình nằm ở giường đối diện...
Sáng hôm sau, Dương Lỗi hoàn toàn hạ sốt, dù sao cũng còn trẻ, thân thể cường tráng, hồi phục rất nhanh. Phòng Vũ phải về, Dương Lỗi thấy hôm nay là ngày nghỉ, cho nên quyết định dẫn Phòng Vũ đi dạo trong quân doanh.
Dương Lỗi rửa mặt xong, đứng trước gương mặc quân phục tác huấn, cài đai lưng vũ trang, để lộ vòng eo rắn rỏi.
Phòng Vũ bước tới, đưa mũ quân đội cho Dương Lỗi, Dương Lỗi nhìn gương chỉnh nón cho ngay ngắn. Trong gương là một quân nhân vô cùng oai vệ, không còn là thiếu niên lỗ mãng ngày nào nữa.
"Không tệ, ra dáng thủ trưởng rồi đấy."
Phòng Vũ nhìn gương, cười cười với Dương Lỗi.
"Còn nhắc hai chữ này nữa là trở mặt với anh bây giờ."
YOU ARE READING
KIM BÀI ĐẢ THỦ
Teen FictionEdit: Mika + Nana Beta: Nana Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE. Tác giả:Phao Phao Tuyết Nhi Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Trạng thái:Full Truyện Kim Bài Đả Thủ của tác giả Phao Phao Tuyết Nhi là câu...