CHƯƠNG 73

414 17 0
                                    


Lòng Dương Lỗi lập tức chùng xuống.

La Cửu bị Kiều Hoằng, anh trai của Kiều Tân nổ súng bắn chết.

Nhà họ Kiều có ba anh em, Kiều Hoằng, Kiều Tân, Kiều Minh, ba người tự xưng là "Kiều gia tam hổ" (ba con hổ nhà họ Kiều), trong đó lão nhị Kiều Tân là người nổi tiếng nhất. Kiều Minh bị Phòng Vũ đánh tàn phế, cả đời phải ngồi xe lăn, sau đó Kiều Tân lại bị La Cửu giết chết. La Cửu biết hôm đó cưỡng hiếp La Văn, ngoại trừ Kiều Tân còn có Kiều Hoằng, hắn một thân một mình mò vào nhà Kiều Hoằng định giết Kiều Hoằng, hắn thiến Kiều Hoằng, nhưng lại bị Kiều Hoằng dùng súng giấu dưới gối bắn chết.

Cả đời La Cửu tài cao mật lớn, còn Kiều Hoằng lại nổi tiếng sợ chết, mỗi ngày phải giấu súng dưới gối mới có thể ngủ ngon. La Cửu mất mạng dưới tay một tên chuột nhắt, chết không nhắm mắt.

"Cậu đi xem chừng Phòng Vũ đi, bảo cậu ta đừng kích động!"

Yến Tử Ất nói.

Dương Lỗi cúp điện thoại, vội vàng gọi đến bệnh viện, nhưng đã muộn mất rồi.

"Anh Lỗi! Không thấy anh Vũ đâu hết!"

Giọng nói hoảng hốt truyền đến từ đầu bên kia...

Dương Lỗi cầm ống nghe...

Phòng Vũ biến mất một ngày một đêm.

"Tại sao các cậu không cản anh ấy?!" Dương Lỗi tức giận nắm cổ áo đám anh em trong phòng bệnh.

"Anh Vũ bảo bọn tôi đừng kích động! Còn ngăn không cho bọn tôi đi báo thù! Ai ngờ mới chớp mắt một cái đã không thấy anh ấy đâu..."

Tin chết của La Cửu truyền đến, cả tổ chức của La Cửu đều phát điên.

Đêm hôm đó, người của La Cửu và Dương Lỗi lật tung cả Tỉnh Thành. Trước cửa nhà họ Kiều có xe cảnh sát bao vây, Kiều Hoằng và đồng bọn đã biến mất. Sau cái đêm bắn chết La Cửu, Kiều Hoằng biết thuộc hạ của La Cửu sẽ không bỏ qua cho mình, vì vậy đã bỏ chạy ngay trong đêm.

Kiều Hoằng không có tin tức, Phòng Vũ cũng không có tin tức, Dương Lỗi lần lượt tìm hết tất cả những nơi có thể tìm, nhiều nhóm anh em chạy hơn trăm km trên khắp các quốc lộ ở ngoài Tỉnh Thành, nhưng vẫn không phát hiện tung tích của Kiều Hoằng và Phòng Vũ.

Tối hôm sau, trong một con hẻm tại thị trấn H xảy ra một vụ nổ súng, một người đàn ông trúng hai phát đạn, một viên bắn nát xương bánh chè ở phạm vi 20 mét, viên còn lại ghim vào giữa lồng ngực, xuyên thủng lá phổi, người nọ ngã xuống ngay tại chỗ.

Tiếng súng kinh động đến cảnh sát ở thị trấn, cảnh sát lập tức triển khai đuổi bắt ngay trong đêm.

Cảnh sát ba vùng nhanh chóng xâu chuỗi vụ nổ súng, vụ Kiều Hoằng và Kiều Tân ở Tỉnh Thành, nhận định đây chính là cuộc báo thù của các thế lực xã hội đen.

Người trúng đạn là Kiều Hoằng, thủ phạm chính trong vụ án mạng ở Kiều gia viện, sát thủ nổ súng vẫn đang lẩn trốn.

*Kiều gia viện = nhà của gia đình họ Kiều, ý nói vụ Kiều Hoằng bắn chết La Cửu.

Tin tức truyền đến bên La Cửu, mọi người trong phòng đều im lặng.

"Đại ca một mình báo thù cho anh Cửu... tại sao lại không gọi chúng ta? Tại sao lại gánh hết một mình?!"

Lão Lượng đau khổ. Cánh tay của Lão Lượng bị thương nặng, băng bó lung tung, chính cánh tay này khiến hắn cảm thấy vô cùng tự trách, ngay thời khắc mấu chốt như vậy, hắn lại chẳng khác gì người tàn phế, không thể làm gì được!

"Còn hỏi gì nữa? Anh ấy không muốn liên lụy chúng ta! Còn hỏi gì nữa??" Đã mấy ngày rồi Hoa Miêu không chợp mắt, sắc mặt xanh mét, hai mắt đỏ ngầu.

"Nếu chúng ta đi cùng anh ấy, ít ra có thể tiếp ứng cho nhau! Bây giờ anh ấy chỉ có một mình, chẳng biết đã đi đâu... cảnh sát lại đang truy lùng khắp nơi..."

Lão Lượng hung hăng vò đầu bứt tai...

"... Không có gì đâu, anh Vũ bỏ trốn rồi, chắc chắn đã chạy xa... không phải anh ấy có hai anh em kết nghĩa ở Quảng Đông sao? Bọn họ vừa trở về từ chiến trường đấy, có lẽ anh Vũ đã đi tìm bọn họ... chúng ta tranh thủ thời gian dặn dò các anh em, những người biết chuyện Quảng Đông phải giữ kín miệng, đứa nào dám lộ ra ngoài một chữ, mẹ nó bắn chết ngay! ..."

Một người anh em khác của Phòng Vũ, Dương Tử, trợn mắt nói.

"Đến Quảng Đông mất bao nhiêu ngày? Lại không thể đi xe lửa, dọc đường toàn là trạm kiểm soát, lỡ như..."

Hoa Miêu không nói được nữa. Trái tim Hoa Miêu tan nát rồi.

Mọi người trong phòng đều lặng thinh...

Dương Lỗi vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, không nói tiếng nào...

Phòng Vũ bỏ trốn rồi.

Không ai biết Phòng Vũ đi đâu. Phòng Vũ cũng không liên lạc với bất kỳ ai.  Tuy cảnh sát chưa có bằng chứng xác thực kết tội Phòng Vũ là người nổ súng, nhưng trong quá trình điều tra, rất nhiều dấu hiệu đều chỉ về phía Phòng Vũ, mà bây giờ Phòng Vũ lại mất tích.

KIM BÀI ĐẢ THỦWhere stories live. Discover now