Quyển 3 - Chương 10: Thiếu chủ phiền não và các biện pháp (tiếp theo)

8.4K 67 2
                                    

Chỉ còn vài ngày nữa là tới đại hội tỷ võ. Chuyện ghi danh Tạp Mễ Nhĩ đã làm xong. Để dự thi rất đơn giản, nộp một kim tệ, cầm một cái thẻ rồi tới lúc vào trường đấu thì nghe theo sự sắp xếp là được.

Buổi tối hôm trước khi bắt đầu đại hội tỷ võ, Thích Ngạo Sương nghênh đón một người quen đã lâu không gặp.

Chính là lão đầu quái dị Tư Không Lâm. Có lẽ phải gọi là sư phụ trên danh nghĩa của nàng.

Lão đầu với diện mạo không thể nói là đẹp cứ như thế mà xuất hiện từ hư không trên đầu giường Thích Ngạo Sương, lẳng lặng đứng đó. Khi đó, bên cạnh ông là một mỹ nữ siêu cấp mặc quần áo màu vàng.

Vốn Thích Ngạo Sương đang ngủ say thì cảm thấy có tia khác thường, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt không có biểu tình gì của Tư Không Lâm đang đứng trên không trên đầu nàng, chân còn xếp bằng nữa. Tình huống như vậy thật rất quái lạ.

Thích Ngạo Sương mở lớn mắt nhìn lão đầu đang lơ lửng trên đầu mình, mắng thầm trong lòng. Quá vô sỉ, trong lúc người khác đang ngủ mà xuất hiện đường hoàng như vậy, không ngại ngần gì cả. Dù gì mình cũng là nữ nhân mà.

“Được lắm. Ta nhận con là đồ đệ của ta!” Dường như Tư Không Lâm nói ra những từ này từ lỗ mũi.

“À.” Thích Ngạo Sương liếc nhìn lão đầu đang lơ lửng trên đầu mình, cũng hừ một tiếng từ lỗ mũi.

“Ngươi phải cực kỳ cảm động, nước mắt đầm đìa nói rằng bái kiến sư phụ chứ.” Tư Không Lâm âm trầm nói.

“A, sư phụ ơi, hu hu hu hu.” Thích Ngạo Sương phối hợp, gào mấy tiếng nhưng không ngồi dậy. Bây giờ nàng đang mặc một cái váy ngủ mỏng, dĩ nhiên là sẽ không bò dậy ôm đùi Tư Không Lâm nước mắt đầm đìa rồi. Nhưng thực lực của lão đầu này rất khủng bố, không đắc tội được, phối hợp một chút thì tốt hơn.

Sắc mặt Tư Không Lâm tái ngắt, rất rõ ràng rằng thái độ qua loa của Thích Ngạo Sương khiến ông khó chịu.

“Sư phụ, người đuổi tới Yêu giới xa xôi này làm gì vậy?” Thích Ngạo Sương nhìn sắc mặt không tốt chút nào của Tư Không Lâm, vội vàng chuyển đề tài.

“Dù sao thì con cũng là đồ đệ duy nhất của ta. Sau này chỉ có con giết người ta chứ không thể bị người ta giết được.” Tư Không Lâm hừ lạnh, nói đầy bá đạo mà lại tàn nhẫn.

Thích Ngạo Sương vừa nghe thì liền thấy vui mừng. Ý trong lời nói này rất rõ ràng. Lão đầu quái dị Tư Không Lâm này rõ ràng là người siêu cấp che chở cho người của mình. Ý của ông là dù cho mình đúng hay sai thì chỉ có mình mới có thể bắt nạt người khác mà người khác thì không thể bắt nạt được mình.

“Sư phụ anh minh, sư phụ cường đại.” Kỹ thuật nịnh bợ của Thích Ngạo Sương rất khá. Dù sao thì Tư Không Lâm cũng sẽ không có phản ứng gì với việc nịnh bợ này.

“Cho con cái này. Nó có thể giúp con tăng ma lực.” Quả thật Tư Không Lâm không để ý tới lời nịnh bợ của Thích Ngạo Sương mà vung tay lên trong nháy mắt. Một viên thuốc nhỏ màu đỏ chui vào người Thích Ngạo Sương. Không có cảm giác gì cả. Thích Ngạo Sương trừng mắt nhìn. Khi viên thuốc tiến vào người thì không cảm thấy gì khác lạ cả. Tư Không Lâm không đợi Thích Ngạo Sương có bất kỳ phản ứng gì, vung tay lên lần nữa, ném ra một thứ giống sắt vụn, thiếu chút nữa thì đập vào người Thích Ngạo Sương.

Tài Năng Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ