Da mặt của ngươi thật là dày.
"Ngươi là ai?" Thích Ngạo Sương đứng tại chỗ khẽ cau mày trầm giọng hỏi.
"Trở về đi thôi, ngươi bây giờ vẫn không thể tiến vào Tầng thứ chín được." Thanh âm kia không có trả lời vấn đề của Thích Ngạo Sương , mà là tiếp tục khuyên lơn Thích Ngạo Sương.
Thích Ngạo Sương cau mày, hướng nơi âm thanh phát ra mà bước tới, nhưng là một cỗ lực lượng vô hình đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra, để cho nàng không cách nào đi tới nửa bước rồi.
Thích Ngạo Sương thử mấy lần đều là kết quả như thế. Rốt cuộc bỏ qua tiếp tục muốn đi về phía Tầng thứ chín. Chủ nhân của âm thanh này mặc dù ngăn cản mình, nhưng có thể khẳng định người này đối với mình không có địch ý. Nghĩ tới đây, Thích Ngạo Sương cũng không bước thêm nữa, chuẩn bị thối lui.
"Ngươi là ai?" trước khi đi Thích Ngạo Sương chưa từ bỏ ý định hỏi một câu.
"Về sau tự nhiên sẽ biết, ngươi đi đi." Âm thanh đó vẫn trong trẻo như thế nhưng chủ nhân của nó vẫn một mực không lộ diện.
Thích Ngạo Sương gật đầu một cái, móc quyển trục Truyền Tống xé ra, bạch quang thoáng qua, bóng dáng của Thích Ngạo Sương chậm rãi biến mất ngay tại chỗ.
Sau khi Thích Ngạo Sương rời đi, tại chỗ chậm rãi xuất hiện một nam tử áo trắng, hắn đứng lẳng lặng ở nơi đó, tóc dài nhu thuận buông xuống che trán, khuôn mặt như ngọc mà lại nhàn nhạt ưu thương, hai mắt của hắn lại đóng chặt lại, phát ra tiếng thở dài nhẹ nhẹ, lập tức biến mất.
Khi Thích Ngạo Sương ra tới ngoài tháp, đã có đạo sư ở nơi đó tiếp ứng.
"Tám sao." Đạo sư kia kinh ngạc khi kiểm tra thành tích của Thích Ngạo Sương, sau khi nói xong câu đó nhìn Thích Ngạo Sương thật lâu không nói được gì. Học sinh mới, học sinh này là học sinh mới, lần đầu tham gia thí luyện cư nhiên là có thể đạt tới tám sao!
Thích Ngạo Sương ghi danh xong tự mình lấy mấy huy hiệu ngôi sao, liền xoay người rời đi, nhưng trong lòng một mực nghi ngờ âm thanh sau cùng đó là của ai? Người nam nhân kia, rốt cuộc là người nào?
Thích Ngạo Sương trở lại túc xá, lại thấy trong túc xá không có ai, hiển nhiên Vi Ân Tư vẫn chưa về. Lần này thí luyện ước chừng trong thời gian 1 tháng, mà thí luyện hoàn thành còn phải tham gia tỷ thí. Đó là thời điểm hai tháng sau thí luyện. Cho nên an bài thế này là bởi vì có học sinh khó tránh khỏi bị thương trong đợt thí luyện vừa rồi, hai tháng này là thời gian khiến học sinh chuẩn bị đầy đủ hơn.
Ba tháng này học sinh tham gia thí luyện nên không phải lên lớp, nên họ tương đối nhàn nhã. Thích Ngạo Sương cả ngày ngâm mình ở thư viện, hoặc là an tĩnh tu hành. Cho đến một ngày lúc ăn cơm ở phòng ăn gặp được Kiều Nạp Sâm.
Thích Ngạo Sương một mình ở góc an tĩnh đang ăn cơm, một khay cơm đặt trước mặt nàng. Thích Ngạo Sương vừa ngẩng đầu liền thấy Kiều Nạp Sâm đang cười híp mắt.
"Hắc hắc, ta còn tưởng rằng không còn cơ hội gặp ngươi nữa." Kiều Nạp Sâm cợt nhã nói ngồi đối diện Thích Ngạo Sương.