Quyển 3 - Chương 23: Phong Dật Hiên, rốt cuộc . . . . . .

1.2K 48 0
                                    

Chín mười tên Thập Lục Dực thiên sứ cầm trong tay cự kiếm, bộ mặt khinh thường đem mấy chiến sĩ đang bao vây bọn họ chém làm đôi. Trong khung cảnh hỗn loạn máu me đầy trời cứ như vậy bọn chúng tiến đến chỗ Thích Ngạo Sương.

Hạ Lạc Đặc mấy thiên sứ khác cũng đều đi theo Thích Ngạo Sương  nghênh đón địch.

Tất cả Nhị Dực và Tứ Dực thiên sứ chậm rãi lui về phía sau, đem không gian nhường lại cho bọn họ.

"Ha ha, Hạ Lạc Đặc, chiến sĩ trung thành, không ngờ ngươi trong một đêm từ  Bát Dực thiên sứ  đột phá thành Thập Nhị Dực thiên sứ, ngươi rốt cuộc hấp thu bao nhiêu tin thiên sứ vậy?" Cầm đầu là Thập Lục Dực thiên sứ mỉa mai nhìn  Hạ Lạc Đặc lại âm hiểm quái khí mà nói ra một câu nói như vậy. Đây chính là hội trưởng Hội Trưởng Lão Gia Bố Lan, cũng là Ông nội của Phù La Tạp.

Sắc mặt của Hạ Lạc Đặc chợt  tái nhợt, cả thân thể càng thêm khẽ run lên.

"Cái kẻ bẩn thỉu này tội của ngươi là không thể tha thứ, linh hồn của ngươi đã bẩn thỉu tới cực điểm." Một người khác trong Thập Lục Dực thiên sứ là  Địch Duy Tư  cũng âm lãnh mà nói ra một câu như vậy.

Hạ Lạc Đặc cắn chặt răng, sắc mặt càng ngày càng trắng, lời gì cũng không nói ra được.Chiến sĩ là vinh dự,  hắn đã không thể nào quay lại, giống như bọn họ nói, linh hồn của hắn đã bẩn thỉu vô cùng, rơi vào địa ngục.

"So với việc các ngươi đem Nữ Thần Quang Minh tiền nhiệm xem như sủng vật mà đùa bỡn thì, Hạ Lạc Đặc hình như so với các ngươi còn tốt hơn rất nhiều lần." thanh âm lạnh lẽo của Thích Ngạo Sương vang lên, thanh âm không lớn, lại đủ để mọi người xung quanh nghe được. Tất cả thành viên Hội Trưởng Lão là các Thập Lục Dực thiên sứ đều nghe được, mọi người bên này của Thích Ngạo Sương cũng nghe được. Nhưng  Thích Ngạo Sương lại khống chế rất tốt, chỉ là “vô tình” làm cho vài người nghe thấy thôi.

Thích Ngạo Sương tự nhiên có tính toán riêng, dù sao cũng không được đem danh dự của bọn hắn hạ xuống  quá thấp. Nhưng những lời này đủ khiến người của Hội Trưởng Lão tâm thần không yên.

Quả nhiên, người của Hội Trưởng Lãovừa nghe thấy Thích Ngạo Sương nói, từng người một sắc mặt đại biến. Tất cả đều hận không được tiến lên xé Thích Ngạo Sương ra làm trăm mảnh.

"Ngươi là người nào? Cư nhiên ở chỗ này nói bậy bạ, nói hưu nói vượn vũ nhục bọn ta." Gia Bố Lan mặt đen lại lạnh giọng quát lớn.

"Ha ha, có phải là thật hay không, chính trong lòng các ngươi rõ ràng nhất, không phải sao?" Thích Ngạo Sương cười hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Sắc mặt của Hạ Lạc Đặc và mấy thiên sứ đang chậm rãi khôi phục. Đối mặt với kẻ bẩn thỉu miệng lại đầy đạo nghĩa như thế, hành động của bọn họ có gì là quá đáng chứ. Linh hồn của bọn người kia đã sớm bẩn thỉu không chịu nổi rồi!

Mặc kệ là người hay là thiên sứ, tâm tình lúc này đều cảm thấy oán hận. ai nguyện ý làm cái nệm lưng cho người khác cơ chứ.

Các ngươi, cũng chỉ là một bầy như nhau tự dối mình, dối người mà thôi.

Thích Ngạo Sương cười lạnh nhìn mấy người của Hội Trưởng Lão đang tức giận.

Tài Năng Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ