Quyển 4 - Chương 14: Có phúc khó hưởng

823 32 1
                                    

Vi Ân Tư thấp thỏm nhìn Thích Ngạo Sương lúc này mặt hơi khó chịu. Giờ hắn mới nhớ ra mình không có tư cách chuyển món ăn. Là Thích Ngạo Sương mời mà mình lại tự chủ trương như thế.

“Ta không đồng ý, mời đi ra ngoài đi.” Thích Ngạo Sương lạnh lùng nói.

Thiếu niên đứng ở cửa quay sang, nhìn Thích Ngạo Sương chằm chằm, rất lâu không nói gì. Đáy mắt hắn có tia độc ác, cứ đứng như thế mà nhìn Thích Ngạo Sương, tựa như muốn ghi tạc hình dáng của nàng vào lòng. Lâu sau, hắn mới xoay người rời đi.

Nhã gian yên lặng lại. Thích Ngạo Sương vung nhẹ tay lên, một luồng gió thoảng qua, cửa đóng lại.

Sắc mặt Vi Ân Tư hơi buồn bã, cúi đầu nhìn thức ăn tinh xảo trên bàn, không còn khẩu vị.

“Vi Ân Tư, huynh biết vì sao ta lại đổi ý không?” Thích Ngạo Sương thản nhiên hỏi.

Vi Ân Tư lắc đầu, không nói.

“Huynh quen Bối Sắt Phân Ni à?” chợt, Thích Ngạo Sương nói.

Vi Ân Tư ngẩng phắt đầu lên, đáy mắt hơi hoảng sợ.

“Huynh vừa nói lúc còn nhỏ huynh thích món điểm tâm này, hẳn là có liên quan tới Bối Sắt Phân Ni. Nhất định giữa các huynh có chuyện xưa, nếu không huynh sẽ không có phản ứng kỳ lạ như thế khi thấy món ăn này. Huynh cũng nghe đấy, mỗi lần Bối Sắt Phân Ni tới đây thì nhất định sẽ ăn món này.” Thích Ngạo Sương không mặn không nhạt, chậm rãi nói, liên kết những lời Vi Ân Tư nói lại với nhau. Càng nói, sắc mặt Vi Ân Tư càng tái nhợt.

Thích Ngạo Sương không nói nữa, chỉ im lặng chờ đợi.

Lâu sau, Vi Ân Tư nhẹ thở dài, nói hơi xót xa: “Vậy thì sao? Nàng là nữ nhi bảo bối của Thành chủ thành Bích Ngọc, địa vị cao quý. Ta chỉ cần đứng nhìn nàng ở một góc nhỏ là được, nhìn nàng sống tốt là ổn rồi.”

“Huynh không nên nhường món ăn này cho nam nhân khác, để nam nhân khác lấy lòng nàng.” Thích Ngạo Sương lạnh lùng nói.

“Ta….” Vi Ân Tư há hốc miệng, cứng lưỡi, không biết nói gì cho phải.

“Không thử thì làm sao biết được. Nàng vẫn nhớ mãi không quên món ăn đó, chứng tỏ vẫn chưa quên huynh.” Thích Ngạo Sương nghĩ tới nữ nhân gợi cảm cao ngạo vừa rồi, trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ dáng vẻ đó chỉ là giả vờ?

“Vậy thì sao? Bây giờ nàng căn bản chưa nhận ra ta. Ta…Ta vì muốn thấy nàng cho nên mới dốc sức vào học viện Tinh Thần.” Vi Ân Tư cười khổ, nói thật nhỏ.

Vì muốn thấy nữ nhân kia nên mới vào học viện Tinh Thần? Thích Ngạo Sương có thể tưởng tượng được nỗi khó khăn trong đó. Một đứa con riêng ti tiện, phải vào một môn phái, sau đó được đề cử tham gia khảo hạch vào học viện Tinh Thần, phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng để có được những điều này. Thật không ngờ người này lại si tình như thế.

“Thích Ngạo Sương….” Chợt, Vi Ân Tư nhẹ nhàng nói.

“Hả?” Thích Ngạo Sương quay sang nhìn Vi Ân Tư, bưng rượu ngọt lên, nhẹ nhàng nhấp.

“Sao huynh lại đa nghi như nữ nhân vậy?” Vi Ân Tư nhìn Thích Ngạo Sương, nói vô cùng nghiêm túc.

Phốc ————

Tài Năng Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ