Quyển 4 - Chương 27: Ta không cần thứ tình yêu nhàm chán

853 38 0
                                    

Vừa vào khách điếm thì có người phục vụ bước ra đón, dẫn bọn họ lên lầu. Thái độ của người phục vụ với Địch Thản Tư rất nhiệt tình, mang theo sự cung kính. Hiển nhiên là biết Địch Thản Tư, mà địa vị của Địch Thản Tư cũng không thấp.

Có không ít thiếu nữ trong khách điếm nhìn về phía ba thiếu niên xuất sắc này, nhưng không ai dám bước lên chào hỏi.

“Chậc, mặt hai người có thể thả lỏng chút không? Như thế này thì có mỹ nữ nàm dám nói chuyện với các huynh?” Kiều Nạp Sâm cười khoe răng, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời với những thiếu nữ kia. Lập tức, họ đỏ mặt, tim đập loạn.

Địch Thản Tư hừ lạnh: “Đừng có nhàm chán thế.”

“Ừ.” Thích Ngạo Sương thậm chí còn lười nhắc lại lần nữa, chỉ nhàn nhạt nói một chữ.

“Thôi đi, chả có gì vui cả, hai cái cọc gỗ, hai khối băng. Để xem sau này có nữ nhân nào yêu mến các huynh. Đáng đời các huynh, sau này không có lão bà cho xem.” Kiều Nạp Sâm giựt giựt khóe miệng, không im miệng được. Chợt hơi hiểu ra nguyên nhân mối quan hệ tế nhị giữa hai người này. Thì ra là họ có cùng phương diện kinh người đấy.

Cùng ăn bữa cơm, ba người trở về phủ Thành chủ. Địch Thản Tư sắp xếp cho hai người ở trong viện của mình, ở phòng bên cạnh.

Mặt trời và mặt trăng thay đổi vị trí, màn đêm lặng lẽ buông xuống.

Kiều Nạp Sâm vừa ngáp vừa gõ cửa phòng Thích Ngạo Sương: “Thích Ngạo Sương, Thích Ngạo Sương…”

Cửa được mở ra, Thích Ngạo Sương nhìn Kiều Nạp Sâm đang ngáp, cau mày: “Địch Thản Tư đâu?”

“Huynh ấy có việc nên đi xử lý rồi. Huynh ấy nói chúng ta chờ ở khoảng rừng chỗ dốc núi đã đánh dấu.” Kiều Nạp Sâm lại không nhịn được mà ngáp, “Thật không biết huynh ấy bị sao nữa, cứ thần thần bí bí.”

Thích Ngạo Sương im lặng, trong mắt hiện lên một tia nặng nề.

“Này, đi thôi. Ta không biết đường, huynh dẫn ta đi.” Thích Ngạo Sương nói.

“Ừ, đi thôi, đi thôi. Tên kia dặn chúng ta phải bí mật mà ra ngoài. Đi, đi theo ta.” Hiển hiên Kiều Nạp Sâm rất quen thuộc địa hình thành phủ Cửu Thiên. Hắn dẫn Thích Ngạo Sương đi về phía nam.

“Một nửa khu rừng tương đối hoang vắng, bởi vì có ít ma thú và thực vật nguy hiểm, cho nên người bình thường không đi vào đó. Không biết Địch Thản Tư đang làm gì nữa.” Tuy Kiều Nạp Sâm oán trách nhưng vẫn làm theo lời dặn của Địch Thản Tư, dẫn Thích Ngạo Sương nhanh chóng tới nơi đã được chỉ.

Tốc độ của hai người rất nhanh, không lâu sau đã tới nơi Địch Thản Tư nói. Quả nhiên, vừa vào rừng thì đã có một luồng hơi thở âm lãnh nhào tới, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót đầy quỷ dị. Đi tới bên cạnh vách núi đen, Kiều Nạp Sâm đứng đó, thò đầu nhìn xuống phía dưới, sợ run người. Dưới ánh trăng mờ ảo, vách núi sâu hun hút, gió lạnh thổi qua từng hồi khiến người ta rất khó chịu.

“Không biết Địch Thản Tư nghĩ gì mà bảo chúng ta tới cái nơi âm u này vào đêm khuya thế này.” Kiều Nạp Sâm xoay người, tìm một tảng đá lớn, ngồi lên, rồi nói với Thích Ngạo Sương, “Tới đây, ngồi xuống đi, có thể tránh được gió. Ở đây chờ huynh ấy là được.”

Tài Năng Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ