Quyển 5 - Chương 19: Vì ta mà phản bội nàng

817 35 0
                                    

Khi Thích Ngạo Sương rơi thẳng xuống mặt biển thì toàn bộ người Hải tộc vây xung quanh nàng. Người của Hải tộc có mái tóc xoăn dài màu xanh lá cây, dáng người tuyệt đẹp, thân dưới là cái đuôi cá, nam có nữ có. Nhưng kỳ lạ là tất cả bọn họ đều giống nhau. Từ gương mặt xinh đẹp, mắt, mũi, lông mày đều như đúc ra từ một khuôn. Thích Ngạo Sương rơi vào biển khơi, lặn thẳng xuống dưới không quay đầu lại, toàn bộ người của Hải tộc đi theo. Lãnh Lăng Vân cũng theo sát nàng.

Càng đi sâu xuống biển thì càng tối, vô số bầy cá tản ra bốn phía khi thấy bọn họ. Người của Hải tộc ôm Thích Ngạo Sương xuống nơi sâu nhất. Dần dần, trước mắt tối đen như mực. Vào lúc này, toàn bộ vây trên đuôi cá của người của Hải tộc phát ra ánh sáng màu xanh lá cây, soi rõ con đường phía trước. Thích Ngạo Sương như không cần thở, sắc mặt lạnh lẽo, bình tĩnh lặn xuống.

Dần dần, một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy xuất hiện trước mặt bọn họ. Nó được xây bằng vỏ sò màu trắng ngà, tỏa ra ánh sáng màu trắng mờ mờ rực rỡ. Trong cung điện không có nước biển, hiển nhiên là đã dùng phép thuận để tách khỏi nước. Từ xa đã nhìn thấy một nữ tử áo xanh đứng trước cửa cung như đang đợi gì đó. Nàng đứng đó với đôi chân trần. Khác với những Hải tộc khác, nàng có một đôi chân xinh đẹp.

Mặt Thích Ngạo Sương lạnh lùng. Nàng bơi tới, chậm rãi đứng trước cửa cung điện. Khuôn mặt nữ tử áo xanh rất xinh đẹp, dáng người tuyệt vời. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử này giống người Hải tộc như đúc. Mà người Hải tộc nhìn thấy nữ tử áo xanh này thì quỳ rạp xuống, cung kính hành lễ.

“Chủ nhân, rốt cuộc người đã tới.” mặt nữ tử áo xanh đầy thành kính, quỳ trước mặt Thích Ngạo Sương, cúi đầu, cực kỳ cung kính.

Lãnh Lăng Vân cũng đi theo đến, đứng sau lưng Thích Ngạo Sương. Nữ tử áo xanh không ngẩng đầu, vẫn nói đầy cung kính như cũ: “Như Băng đại nhân, người cũng đến”

“Thanh Hoa, ngươi vất vả rồi.”

Giọng Thích Ngạo Sương vô cùng lạnh lùng, không có bất kỳ gợn sóng hay chút độ ấm nào, cái lạnh thấm ướt lòng người.

“Không, đây là sứ mạng của nô tỳ.” nữ tử áo xanh tên là Thanh Hoa cung kính quỳ trên đất, chưa đứng dậy.

“Đứng lên đi.”

Mí mắt Thích Ngạo Sương không nâng lên chút nào, lạnh lùng nói.

Lúc này Thanh Hoa mới ngẩng đầu lên, từ từ đứng dậy.

“Ở đâu?”

Thích Ngạo Sương nhàn nhạt hỏi.

“Trong thân thể của nô tỳ.” Thanh Hoa nói khẽ.

Mặt Thích Ngạo Sương không chút thay đổi, vươn tay định xuyên vào người Thanh Hoa.

“Đợt chút…!” lúc này, chợt Lãnh Lăng Vân ngăn lại.

“Hả?”

Thích Ngạo Sương khẽ nhướng mày, quay sang nhìn Lãnh Lăng Vân.

“Ta không muốn để nàng biến mất.” Lãnh Lăng Vân nhìn Thích Ngạo Sương, nói rõ ràng từ chữ.

Tài Năng Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ