Thích Ngạo Sương vẫn đang ngủ say, hai mắt nàng nhắm chặt, lông mi như hai bàn chải nhỏ, lúc này nàng nhìn thấy một cảnh tưởng kì quái.
Ngọn lửa đầy trời, làm cho người ta không có cách nào hô hấp được. Ngọn lửa kia thoáng như địa ngục chi diễm, thiêu đốt tất cả. Đến mức, tất cả tan thành mây khói. Đó là vì chỉ nhân của nó đang tức giận, tức giận gì vây? Là cái gì làm cho người đó lại tưc giận đến thế? Tại sao?
Có cái gì đó rất quan trọng vừa mất đi, đó là cái gì......
Một cỗ bi thương khó tả trong người của Thích Ngạo Sương. Mất đi vật rất quan trọng, vậy là cái gì? Trong lòng lại trống rỗng, bi thương, tức giận đến vậy......
Phong Dật Hiên kinh ngạc nhìn gương mặt của Thích Ngạo Sương, khóe mắt của Thích Ngạo Sương chậm rãi chảy ra nước mắt trong suốt.
"Ngạo Sương, nàng làm sao vậy? Nàng thấy được cái gì? Tỉnh lại đi, tỉnh, ta sẽ ở tại bên cạnh nàng, ta sẽ vĩnh viễn ở bên nàng không rời xa nữa." Phong Dật Hiên đau lòng cầm thật chặt tay Thích Ngạo Sương, hắn giống như cũng có thể cảm nhận cỗ bi thương đó. Rốt cuộc Thích Ngạo Sương bây giờ tại sao lại có thể bi thương đến vậy?
Phong Dật Hiên cứ canh giữ bên người Thích Ngạo Sương cả đêm như thế, nắm tay nàng như thế cả buổi tối.
Sáng sớm, rốt cuộc Thích Ngạo Sương chậm rãi mở mắt ra, tay nhè nhẹ giật giật. Phong Dật Hiên lập tức cảm thấy, vội vàng ngẩng đầu lên, vội vàng nhìn Thích Ngạo Sương. Từ từ xoay đầu lại nhìn thấy bộ mặt lo lắng của Phong Dật Hiên, nhẹ nhàng mở miệng: "Dật Hiên, chàng làm sao vậy?" Trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ.
"Nàng, nàng đã tỉnh là tốt rồi." Phong Dật Hiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chần chừ rồi nhẹ nhàng hỏi, " Nàng không nhớ đã xảy ra chuyện gì ư?"
"Cái gì?" Thích Ngạo Sương mang vẻ mặt nghi hoặc.
Sắc mặt của Phong Dật hiên hơi đổi, suy nghĩ một chút vẫn là nên đem chuyện xảy ra hôm qua nói lại hết cho nàng.
Thích Ngạo Sương sau khi nghe xong, cũng là sững sờ. Ngay sau đó khẽ cau mày rơi vào trầm tư, mới vừa rồi mình nằm mơ là có liên quan sao? Là kiếp trước của mình sao?
Phong Dật Hiên thấy Thích Ngạo Sương mang bộ dáng này, trong lòng có chút lo lắng, lên tiếng khuyên lơn: "Ngạo Sương, đừng suy nghĩ. Không có gì, mặc kệ có chuyện gì, cả đời ta sẽ ở cạnh nàng."
Thích Ngạo Sương quay đầu nhìn Phong Dật Hiên, lộ ra nụ cười tươi tắn: "Được, Dật Hiên, cám ơn chàng."
"Thân thể nàng còn cảm giác khó chịu không?" Phong Dật hiên ân cần hỏi han.
"Không có, hiện tại cảm giác rất tốt." Thích Ngạo Sương mỉm cười đáp.
"Vậy thì tốt, nàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi làm điểm tâm cho nàng, muốn ăn cái gì?" Phong Dật hiên cũng mỉm cười.
"Thịt nướng." Thích Ngạo Sương mím môi nở nụ cười.
"Sáng sớm ăn như vậy có phải quá dầu mỡ rồi không?" Phong Dật Hiên mặc dù nói như vậy, nhưng không có ý phản đối.