“Thật không ngờ là con lại tới nhanh như vậy.” Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười dịu dàng, từ từ từ từ đi lên phía trước, đứng trước mặt Thích Ngạo Sương.
Thích Ngạo Sương nhìn bên trong tường thủy tinh không có sức sống, nhưng rõ ràng là người còn sống, khẽ mở miệng, run rẩy, không phát ra được bất cứ âm thanh nào.
“Yên tâm, hắn chưa chết, Lãnh Lăng Vân cũng chưa chết. Bọn họ đều đang đợi ngươi.” Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
“Tạp…Mễ…” Thích Ngạo Sương thu hồi tầm mắt, nhìn nụ cười quen thuộc, gọi nhỏ tên hắn.
“Ừ. Ta biết con nhất định sẽ làm được.” Tạp Mễ Nhĩ cười híp mắt, “Vậy ta sẽ tuân thủ lời hứa, cứu bọn họ.”
Thích Ngạo Sương nhìn Tạp Mễ Nhĩ, không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt thì mê ly, có gì đó lóe lên trong mắt.
“Ha ha, tiểu Ngạo Sương…” Tạp Mễ Nhĩ vươn tay theo thói quen, muốn nhẹ nhàng vuốt tóc Thích Ngạo Sương.
“Bốp ————!!!” một tiếng vang giòn tan, Thích Ngạo Sương cúi đầu, vươn tay tát mạnh vào bàn tay đang muốn vươn ra của Tạp Mễ Nhĩ.
“Tiểu Ngạo Sương, vẫn giận ta à? Trách ta sao lúc đầu không ra tay cứu Phong Dật Hiên sao?” Tạp Mễ Nhĩ xoa xoa mu bàn tay bị đau, trong giọng điệu có bất đắc dĩ và cưng chiều.
Thích Ngạo Sương vẫn cúi đầu, mắt điếc tai ngơ, rồi từ từ đi lướt qua người Tạp Mễ Nhĩ, đi về phía trước.
“Tiểu Ngạo Sương, được rồi, đừng giận dỗi nữa. Ta sẽ đổi các con lại. Ta cũng đã chuẩn bị tiểu tử Lăng Vân kia cho con. Sau này chúng ta tìm chỗ nào đó không có ai, sống cùng với nhau…” Tạp Mễ Nhĩ xoay người, vươn tay muốn kéo Thích Ngạo Sương. Bàn tay đụng phải tay nàng dần trở nên trong suốt rồi từ từ biến mất.
Thích Ngạo Sương không quay đầu lại, dứt khoát đi về phía trước, cứ như vậy mà đi qua tường thủy tinh lớn sau lưng Tạp Mễ Nhĩ, xuyên qua người bên trong.
Đang khi Thích Ngạo Sương đi qua, thân thể Tạp Mễ Nhĩ hóa thành tro bụi, tan đi. Hắn vẫn duy trì nụ cười dịu dàng tao nhã, mà người bên trong tường thủy tinh kia cũng tan theo.
Thích Ngạo Sương chậm rãi ngẩng đầu lần nữa, trong mắt là sự kiên định vô cùng và trong veo. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, là một cầu thang dài. Cầu thang này hướng về phía học viện Tinh Thần.
Hôm qua, hôm nay, ngày mai là thật hay giả?
Giọng của Kiều Nạp Sâm vang lên bên tai Thích Ngạo Sương.
Kiều Nạp Sâm, thật ra thì, hôm qua, hôm nay, ngày mai đều là thật. Đã từng trải qua, đang xảy ra, sắp xảy ra, ai là giả? Không có giả, đều là thật….
Ảo giác vừa rồi cũng là thật. Có điều đó là tương lai, là cảnh tượng mà trong lòng Thích Ngạo Sương muốn thấy nhất.
Thì ra là những gì vừa thấy là vòng khảo hạch thứ ba?
Khảo nghiệm xem tâm trí của người ta có kiên định hay không….
Khi Thích Ngạo Sương đi tới cửa, ba người Địch Thản Tư đã chờ ở đó. Mà Thích Ngạo Sương không phải người đầu tiên thông qua khảo hạch, đi tới cửa. Người đầu tiên là nữ tử áo đỏ toàn thân tỏa ra sát khí. Bây giờ nàng đã thu lại sát khí, đứng lẳng lẳng ở một bên.