"Ta cười rộ lên rất đẹp sao?" Người mặc đồ đen không giảm ý cười trên mặt, hơi nghi ngờ mà nhìn ta.
Ừ, huynh cười lên rất dễ nhìn, đẹp hơn dáng vẻ ban nãy nhiều. Ta gật đầu, trả lời một cách nghiêm túc. Vốn người này lớn lên rất đẹp mắt, cười rộ lên lại càng đẹp hơn. Ta không nói sai.
"Ha ha, ngươi là người đầu tiên nói về ta như thế." Hắn vừa cười vừa ngồi xổm xuống, khe khẽ sờ đầu ta, "Mi tên là gì?"
A Bảo, ta tên là A Bảo...Huynh tên gì? Ta muốn ở cạnh mỹ nhân nên đương nhiên muốn biết tên huynh. Ta cọ cọ vào bàn tay to của hắn, lạnh quá. Thật đáng thương, chắc chắn là giống ta, mấy đi toàn bộ người thân, đứng trong cơn mưa xối xả.
"Làm người nhà của ta..." Động tác trên tay hắn dừng lại, sau đó nhìn ta không chớp mắt.
Đúng vậy. Huynh chỉ còn lại một mình, ta sẽ làm người nhà của huynh, huynh sẽ không còn đơn độc nữa. Ta vươn móng vuốt ra, cầm bàn tay vô cùng lạnh lẽo của hắn, nghiêm túc nói.
"Ha ha, được, mi làm mỹ nhân của ta. Tên của ta là Kinh Phong. Nhớ kỹ chưa?" Hắn bỗng ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng nói.
Meo meo gừ gừ, Kinh Phong? Được, ta nhớ kỹ rồi. Tên của huynh cũng rất dễ nghe. Kinh Phong, Kinh Phong! Nhưng cái ôm của Kinh Phong lành lạnh, hoàn toàn khác với cái ôm của Phá Thiên. Nhưng rất thoải mái. Đã là người nhà của ta thì ta sẽ không nhảy ra khỏi vòng ôm của hắn.
Đúng rồi! Sao Phá Thiên còn chưa đuổi tới đây? Ta đã nói chuyện với Kinh Phong lâu vậu rồi mà hắn và A Thập Yêu Tư còn chưa tới.
"A Bảo, chúng ta đi thôi, mi sẽ ở bên ta vĩnh viễn, thật không?" Giọng Kinh Phong vẫn lành lạnh.
Đi? Đi đâu? Phá Thiên vẫn còn đang tìm ta mà. Ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng bóc của Kinh Phong, hỏi đầy nghi ngờ. Đi đâu? Đây là nhà của ta mà.
"Phá Thiên? Là ai? Loài người yếu ớt ngoài kết giới kia hả?" Kinh Phong khẽ nhíu mày, hỏi ta.
A? Yếu ớt? Mới không phải! Phá Thiên rất lợi hại! Phá Thiên là người tốt. Hắn rất tốt với ta. Là hắn cứu ta, cho ta ăn ngon, ôm ta ngủ, tắm rửa cho ta. Hắn là người tốt nhất trên đời.
"A? Thật không? Hắn tốt vậy à?" Giọng Kinh Phong nhẹ nhàng, trầm thấp.
Đúng vậy! Kinh Phong, ta nói cho huynh biết, huynh cũng có thể ở lại đây mà. Đây là nhà của A Bảo, cũng là nhà của huynh. Phá Thiên sẽ đối xử tốt với chúng ta. Ban đêm huynh có thể ngủ chung giường với chúng ta.diễツn。đàn。lê。qღuýٿđôn Giường rất lớn, cực kỳ ấm áp. Phá Thiên cũng có thể tắm cho huynh, còn có thể gãi cằm cho huynh, rất thoải mái. Ta khoa tay múa chân cố gắng nói những điều tốt khi Kinh Phong ở lại.
"Ha ha, hắn và ta ai tốt hơn?" Kinh Phong hỏi ta như vậy.
A! Ta nên trả lời thế nào đây? Đương nhiên là Phá Thiên tốt nhất rồi. Nhưng Kinh Phong thật đáng thương. Hắn không có người thân. Bây giờ ta làm người nhà của hắn mà nói hắn không tốt, chẳng phải hắn càng trở nên đáng thương hơn sao? Làm sao bây giờ? Thật khó! Rốt cuộc ta phải trả lời thế nào mới tốt đây? Ta dùng móng vuốt gẩy gẩy cái tai của mình, dốc sức nghĩ xem nên trả lời thế nào.