“Sao các muội phải nhiệt tình như thế? Ha ha, tuy Kiều Nạp Sâm ta ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phi phàm nhưng hai người nhào tới một lúc làm sao ta chịu nổi.” Kiều Nạp Sâm cười ha hả, nhìn rất hưng phấn, nói.
Hai nàng tựa như có gắn lò xo, nhanh chóng tránh xa khỏi lồng ngực của Kiều Nạp Sâm, nhìn hắn đầy giận dữ, tức giận quát to.
“Ai nhiệt tình với huynh chứ? Là huynh tự nhào tới mà!”
“Huynh là đồ lừa đảo! Khốn nạn!”
Không cần phải nói, giọng thứ hai là của Mạt Lý Na. Từ lần trước Mạt Lý Na bị Kiều Nạp Sâm dùng cách đó ép, lúc mình bình tĩnh lại, càng nghĩ càng thấy có điều không hợp lý. Lại nhớ tới vẻ mặt Thích Ngạo Sương lúc đó rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế. Mạt Lý Na kết luận là Thích Ngạo Sương tuyệt đối không có loại sở thích đó, chỉ là muốn dùng cách đó để từ chối mình mà thôi!
“Chậc chậc, sao muội lại có thể vô tình như thế nhỉ? Vừa rồi còn nhiệt tình nhảy vào ôm ấp thế mà giờ lại nói năng tuyệt tình thế với ta. Ta thật đau lòng đó…” mặt Kiều Nạp Sâm ai oán, nhìn Mạt Lý Na, nói bằng giọng cực kỳ tủi thân.
Thấy vậy, Thích Ngạo Sương cảm thấy buồn nôn. Tên này nói cứ như thật vậy.
“Đáng ghét! Ta không tin lời bịa đặt lung tung của huynh đâu!” Mạt Lý Na dậm chân, tức giận nhìn Kiều Nạp Sâm, gầm lên, “Huynh tránh ra!”
“Sao ta phải mở đường?” Kiều Nạp Sâm thầm kêu không ổn trong lòng. Xem ra nha đầu trước mặt đã biết lần trước mình lừa nàng. Chuyện này thật không hay. Thích Ngạo Sương không thể tiếp nhận tình cảm của nàng với mình được, bởi vì Thích Ngạo Sương cũng là nữ nhân!
“Tránh ra!” Mạt Lý Na giận dữ, bước lên định đẩy Kiều Nạp Sâm. Đương nhiên hắn sống chết không chịu mở. Nhưng phòng được Mạt Lý Na chứ không phòng được Tháp Lệ Na. Thừa dịp này, Tháp Lệ Na lướt qua hai người, chạy vội tới trước mặt Thích Ngạo Sương.
“Sư đệ, thật xin lỗi. Vì ta nên mọi chuyện mới trở nên thế này! Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Tháp Lệ Na đứng trước mặt Thích Ngạo Sương, nhìn nàng đầy đau khổ, “Sư đệ, những ngày vừa rồi không thấy đệ ta rất lo. Cho nên ta vẫn luôn đợi đệ ở đây.” Khóe mắt Tháp Lệ Na có giọt nước mắt. Lúc này nàng không còn rụt rè nữa. Từ lúc Thích Ngạo Sương rời khỏi Thiên Đạo Môn, Tháp Lệ Na vô cùng không yên lòng, xông về học viện nhưng không thấy bóng dáng của hắn, cũng không ai biết hắn đi đâu. Trong nửa tháng này, Tháp Lệ Na luôn lo lắng hãi hùng, trong lòng nhớ nhung khôn nguôi. Rốt cuộc nàng đã hiểu rõ vị trí của Thích Ngạo Sương trong lòng mình là không ai có thể thay thế được. Nàng đã hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của mình rằng nàng thích Thích Ngạo Sương.
“Tháp Lệ Na! Tỷ đừng nói nữa!” Mạt Lý Na thấy Tháp Lệ Na đoạt được tiên cơ thì nóng nảy, không biết lấy sức đâu ra mà trực tiếp đẩy Kiều Nạp Sâm ra, vọt lên.
Kiều Nạp Sâm há hốc miệng, nhìn một màn trước mắt, không biết phải làm sao.
Mà Thích Ngạo Sương thì cực kỳ nhức đầu. Nàng biết không thể dễ dàng thoát khỏi chuyện này!