Khi ta tỉnh lại lần nữa thì cảm thấy cực kỳ ấm áp. Từ từ mở mắt, ta thấy đôi mắt tràn ngập lo âu và quan tâm của Phá Thiên. Toàn thân không còn đau nữa, ta khe khẽ nâng móng vuốt lên, a...cũng không đau lắm. Sao lại thế này?
Phá Thiên thở hắt ra một hơi thật dài, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ta, thấp giọng nói: "A Bảo, mi làm ta sợ muốn chết. May mà rốt cuộc mi cũng tỉnh."
Meo meo gừ gừ? Chuyện này là sao?
Đúng rồi! Nữ nhân Ôn Ny đáng sợ đó đâu rồi? Ta kinh hãi nhảy dựng lên, nhìn bốn phía bằng ánh mắt đề phòng. Người đâu rồi? Nàng ta đâu? Ta phải cẩn thận một chút.
"A Bảo, không sao rồi, an toàn rồi. Ta ở bên cạnh mi mà." Giọng Phá Thiên là lạ, hình như hơi run run. Hình như giọng điệu hắn sau khi ta bị thương giống mẹ ta như đúc.
Đúng, Phá Thiên đang ở đây! Nữ nhân kia sẽ không dám làm gì ta cả. Huông chi dường như nàng ta không còn ở đây nữa. Ta nhìn căn phòng mấy lần cũng không thấy bóng dáng của nàng ta.
http://
Meo meo gừ gừ, Phá Thiên, huynh ở đây là tốt rồi. Ta nói cho huynh biết, nữ nhân kia thật dọa người, nàng ta đánh ta, còn muốn cướp cái vòng của ta. Ta cố gắng khoa tay múa chân, lay lay cái vòng trên cổ mình.
"A Bảo ngốc, không sao, ta biết hết rồi." Phá Thiên vuốt nhẹ đầu ta, dịu dàng nói, "A Bảo, đừng sợ, qua hết rồi, sau này, mi đừng rời khỏi tầm mắt ta nữa."
Meo meo gừ gừ? Phá Thiên, ý của huynh là sau này sẽ không bỏ lại ta một mình nữa? Sau này ta có thể ở cạnh huynh rồi hả? Oa a...thật tốt quá, thật tốt quá! Ta gật đầu đầy vui vẻ.
"Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nữ nhân kia." Giọng Phá Thiên rất nhỏ nhưng lại lạnh như băng.
☼Diễn ♫đàn Lê ☽Quý Đôn.
Gì? Phá Thiên, huynh nói gì vậy?
Ta nghiêng đầu nhìn sắc mặt Phá Thiên đang biến thành màu đen. Phá Thiên đang rất tức giận? Vì sao?
"A Bảo, sao lúc mi gặp nguy hiểm như thế mà không dùng bánh xe phá không gọi ta? Ta nói rồi, lúc mi gặp nguy hiểm có thể dùng cái này để gọi ta tới bên cạnh mi mà." Phá Thiên nhẹ nhàng lắc lắc cái vòng trên cổ ta, hỏi.
A? Có chuyện như vậy à? Ta cố gắng nhớ lại. Hình như lúc bên hồ, Phá Thiên đeo cái vòng lên cổ ta và từng nói thế. Lúc ta gặp nguy hiểm có thể dùng cái này để gọi Phá Thiên tới cứu ta. Ta quên mất!
Ta quên mất! Phá Thiên, meo meo gừ gừ, ta quên mất. Ta thực ngốc. Ta lại có thể quên mất việc này. Ta ảo não dùng móng vuốt gẩy gẩy lỗ tai mình. Sớm biết thế ta đã dùng cái vòng này gọi Phá Thiên rồi, sẽ không bị nữ nhân hư hỏng kia đánh thành ra thế này.
Phá Thiên cười ha ha, đẩy móng vuốt của ta ra, dịu dàng nói với ta: "A Bảo ngốc, lần sau nhớ, gặp nguy hiểm thì lập tức gọi ta, bánh xe phá không này sẽ truyền tống ta đến bên cạnh mi ngay lập tức."::nhok LQĐ::
Meo meo gừ gừ! Ừ, ta nhớ kỹ rồi, Phá Thiên! Ta nhớ kỹ rồi.
Đúng rồi, Phá Thiên, ta nhớ ta bị thương hết sức nghiêm trọng mà. Sao không thấy đau mà còn rất hoạt bát? Ta nhớ đuôi ta như gãy ra, bây giờ có thể vẫy qua vẫy lại rồi. Ta đung đưa cái đuôi của mình, quay đầu nhìn. Ừ, cái đuôi của ta vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng ta cảm thấy trên người rất dính. Thì ra trên đó còn có máu, đã khô hết rồi.