Chương 24

1.6K 27 2
                                    

Bàn tay của Lộ Tùng Quang nóng đến bỏng rát, nếu không tại sao Cố Diễn Sinh lại cảm thấy mắt có gì đó không ổn, dường như có dòng nước mắt chỉ trực tuôn ra. Cô lặng người đi hồi lâu, rồi mệt mỏi gỡ tay của Lộ Tùng Quang ra. Cô cố gắng kiểm soát sự bất lực và đau đớn trong lòng, nói, "không cần che, em muốn nhìn." Trong mắt Lộ Tùng Quang ánh lên sự xót xa và thương hại.

Nhưng Cố Diễn Sinh lại không để ý đến điều đó. Cô chỉ nhìn không chớp mắt vào cảnh tượng trông có vẻ đầm ấm ở đằng xa. Cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu mà Tô Nham dẫn theo đi đằng trước, Diệp Túc Bắc đi cách đó không xa. Anh vẫn lịch sự, nhã nhặn như vậy, đi đến chỗ đỗ xe cách đó không xa, chu đáo mở cửa ghế sau cho họ, rồi tự mình ngồi vào ghế lái phụ.

Lái xe nổ máy. Cố Diễn Sinh cứ thế nhìn họ ngồi trong chiếc xe dùng ngày sinh của cô làm biển số phóng vụt đi. Sự mỉa mai thật quá rõ ràng. Cô tự cười giễu mình, vừa như nói với Lộ Tùng Quang, vừa như nói với chính mình, "biển số xe là ngày sinh nhật của em, thật mỉa mai." Lộ Tùng Quang im lặng, sau đó đưa ra một thỏi sô-cô-la, "Ăn sô-cô-la đi!" Cố Diễn Sinh nhận lấy như một thói quen.

Cô không nói gì, bóc giấy kẹo rồi bắt đầu ăn. Đây là giao ước ngầm giữa họ từ rất nhiều năm trước. Hồi đó Cố Diễn Sinh thỉnh thoảng lại nghe tin về Diệp Túc Bắc, cô thường buồn bã rất lâu. Lộ Tùng Quang luôn chuẩn bị sẵn sô-cô-la. Các nhà tâm lý học đã nói rồi, sô-cô-la có thể chữa trị sự đau buồn.

Rõ ràng là sô-cô-la nhân hạt phỉ khá ngọt, vậy mà Cố Diễn Sinh lại cảm thấy đắng đến mức không thể nuốt nổi. Cô nhét từng miếng từng miếng vào miệng, hết lần này đến lần khác kiềm chế cơn xúc động muốn òa khóc của mình. Lộ Tùng Quang thấy vậy thở dài. Anh vẫn dịu dàng như vậy.

Anh không hỏi gì, đưa tay ra kéo cô vào lòng. Anh vẫn giống như bao nhiêu năm trước hát bên tai cô, vỗ về cô như một đứa bé vậy. Trong giây phút Cố Diễn Sinh được anh kéo vào lòng, nước mắt cô tuôn trào như dòng nham thạch. Cô cắn chặt môi, để mặc cho nước mắt lăn dài mà không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Lộ Tùng Quang hát hết bài này đến bài khác, đến khi Cố Diễn Sinh cảm thấy hơi buồn ngủ. Cô lẩm bẩm như nói tự nói với chính mình, "Sao lại như vậy? Rõ ràng là không nên như vậy mà." Lộ Tùng Quang xót xa kéo đầu cô vào vai mình, than thở một cách bất lực, "Có thật là yêu anh ta đến vậy không?" Cố Diễn Sinh không trả lời.

Trong mắt cô chỉ có người đàn ông vừa mở cửa xe cho Tô Nham. Sự nho nhã của anh, sự chu đáo của anh, sự dịu dàng của anh chẳng phải là lý do để cô yêu anh sâu đậm hay sao? Sao bây giờ lại trở nên chướng mắt như vậy? Cô khóc mệt lả rồi dùng tay lau nước mắt. Lúc này mới phát hiện cái áo sơ mi sạch sẽ của Lộ Tùng Quang đã dính đầy nước mắt, nước mũi và sô-cô-la của cô.

Cô hơi áy náy nhìn Lộ Tùng Quang, "Em xin lỗi." Lộ Tùng Quang không nề hà gì, ưỡn ngực nói, "Không sao, anh đã nói anh mãi mãi là cái thùng rác của một mình Cố Diễn Sinh. Chỉ cần Cố Diễn Sinh muốn khóc, muốn mắng thì anh lúc nào cũng ở bên." Trong lúc yếu mềm nhất, cô thực sự không chịu đựng được sự tán tỉnh của Lộ Tùng Quang.

Cô ngoảnh đầu đi, "Bây giờ em muốn yên tĩnh một mình." "Ok, anh đi vậy." Lộ Tùng Quang nói rất nhẹ nhàng và ngay lập tức thực hiện điều đó. Anh không nói một câu tạm biệt mà quay người đi luôn. Nhìn bóng anh rời đi, Cố Diễn Sinh đứng ngây ra hồi lâu, cho đến khi cô rời đi.

HÔN - Ngải Tiểu ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ