Chương 20

2.2K 22 0
                                    

Khi họ về nước đã là giữa mùa hè, cả thành phố như nằm trong một cái lò lửa khổng lồ. Thời tiết mùa hè khiến Cố Diễn Sinh vừa xuống sân bay đã bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Ánh mặt trời rực rỡ của Địa Trung Hải đã làm cho làn da của Cố Diễn Sinh và Diệp Túc Bắc trở nên rám nắng.

Rõ ràng là cùng bị rám nắng, nhưng Cố Diễn Sinh sạm hẳn khiến cô trông phờ phạc đi nhiều. Còn Diệp Túc Bắc thì lại càng hiện rõ vẻ đàn ông. Làn da màu lúa mì, đôi mắt phượng hơi xếch cùng với sống mũi cao và thẳng kết hợp hài hòa trên khuôn mặt khiến anh trông càng cuốn hút.

Khi anh cười để lộ hàm răng trắng muốt, giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua làm mát lòng người. Cố Diễn Sinh không phải là không trách cứ, nhưng điều cô quan tâm nhiều hơn là làm thế nào để có làn da trắng đẹp. Vì vậy nhiều lắm cô cũng chỉ nhéo tay của Diệp Túc Bắc, nhẹ nhàng trách cứ vài câu.

Vì mua quá nhiều đồ ở nước ngoài nên họ phải ký gửi hành lý. Cố Diễn Sinh chỉ mang theo một cái ba lô mà Diệp Túc Bắc đang đeo trên vai. Anh dắt tay Cố Diễn Sinh ra khỏi sân bay. Vu Hân Lan đã đợi sẵn ở bên ngoài. Làn da vàng và giọng nói quê hương quen thuộc bên tai khiến Cố Diễn Sinh cảm thấy vô cùng thân thuộc và dễ thở.

Vu Hân Lan và lái xe kéo hành lý của họ đi đằng trước. Cố Diễn Sinh níu Diệp Túc Bắc đi chậm lại phía sau. Diệp Túc Bắc vừa xuống sân bay đã có một núi công việc ào đến. Anh nhận điện thoại hết cuộc này đến cuộc khác. Cố Diễn Sinh chán nản nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.

Cô ngoan ngoãn bước theo sau Diệp Túc Bắc. Cô đang đi đôi giày bệt mà bà Diệp tặng. Điểm nổi bật nhất của đôi giày này là hai hàng dây buộc, nhưng đây đồng thời cũng là điểm rắc rối nhất. Mới đi được vài bước dây giày đã tuột. Cố Diễn Sinh nhăn nhó dừng lại. Diệp Túc Bắc bị cô kéo mạnh, khó chịu quay đầu lại, cuộc nói chuyện điện thoại vẫn chưa dừng.

Anh chỉ dùng ánh mắt dịu dàng hỏi cô có chuyện gì. Cố Diễn Sinh nhăn nhó, ra hiệu dây giày bị tuột. Cô có vẻ hơi tủi thân, không biết tủi thân vì Diệp Túc Bắc không để ý gì đến cô hay vì điều gì khác. Hai đầu chân mày cô nhíu lại như cái miệng đang làu bàu, chẳng khác gì đứa trẻ đang đòi bố mẹ mua búp bê.

Diệp Túc Bắc thấy vậy phải bật cười. Anh hắng giọng rồi lễ phép trong điện thoại, "Xin lỗi, tôi có chút việc, nửa tiếng nữa tôi gọi lại." Nói xong, anh dập máy, tay nhét điện thoại vào túi. Anh xoa xoa mái tóc mềm mại của Cố Diễn Sinh, mỉm cười, "Đôi giày này em không biết cách thắt dây, vậy mà cứ thích đi." Nói rồi anh cúi xuống buộc dây giày cho cô.

Ngón tay anh thon dài, móng tay cắt ngắn sạch sẽ. Cố Diễn Sinh nhìn dây giày vòng qua vòng lại trong bàn tay thanh mảnh của anh, cuối cùng tạo thành một cái nơ rất đẹp, nhanh thoăn thoắt. Nắng mặt trời chói chang. Những tia nắng vàng rực nhảy múa nhẹ nhàng đậu lên phía sau mái đầu một xoáy của anh.

Sự mãn nguyện hiện rõ trên khóe miệng Cố Diễn Sinh. Đôi giày này không đẹp đến vậy, cách thắt dây cũng không phải là cô không học được. Cô chỉ thích thấy Diệp Túc Bắc chiều cô như chiều trẻ con. Mà Diệp Túc Bắc hiển nhiên là biết điều đó. Vu Hân Lan đi đằng trước đột nhiên không thấy bóng dáng họ đâu vội quay đầu lại tìm kiếm khắp nơi.

HÔN - Ngải Tiểu ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ