Chương 40

3.1K 35 0
                                    

Cố Diễn Sinh mỉm cười nhìn Diệp Túc Bắc. Diệp Túc Bắc cũng nhìn cô chằm chằm. Con ngươi vẫn thường khó dò bỗng thay đổi, ngay lập tức, một ánh sáng lóe lên từ đáy mắt anh, khóe miệng anh xuất hiện nụ cười trìu mến, cả người anh rạng rỡ trông thật đẹp. Anh chỉ thoáng cười, nhưng sự chân thành trong đôi mắt dường như có sức lan tỏa, như thể muốn hút Cố Diễn Sinh vào.

Rõ ràng đã qua cái tuổi bồng bột, nhưng lúc này anh vẫn không kìm được sự vui mừng, anh thấy chân tay mình trở nên thừa thãi, nếu không phải vì Cố Diễn Sinh đang mang thai, chắc có khi anh đã nhấc bổng cô lên. Diệp Túc Bắc vẫn chưa tin lắm, giọng anh nghe có vẻ gượng gạo và thăm dò, vừa không che giấu được sự sung sướng, vui mừng, anh hỏi đi hỏi lại để chắc chắn, "Diễn Sinh, em ... Em đồng ý thật chứ?" Cố Diễn Sinh nhìn cái vẻ vừa trẻ con lại vừa cẩn thận thăm dò của anh, không nhịn được cười, "Chỉ là tạm thời thôi, chỉ cần em phát hiện ở trong trái tim anh không thoải mái, là em sẽ dọn ngay đi đấy." Cuối cùng, Diệp Túc Bắc đã cười rạng rỡ, đôi mắt anh lại xuất hiện sắc tự tin như trước đây.

"Tiền phòng đắt lắm, cứ ở nguyên một chỗ, chuyển làm gì." Cố Diễn Sinh lắc lắc đầu, cười phá lên, "Em không sợ, bố em có tiền." Cố Diễn Sinh đã đi một bước mà trước đây vẫn luôn nghĩ rằng đó là quyết định không thể xảy ra. Nhưng khi cô thực sự đi đến bước này, mới đột nhiên nhận ra rằng, thực ra nó cũng không khó đến mức đó.

Thậm chí còn cảm thấy được giải thoát. Ngày trước, cả cô và Diệp Túc Bắc đều phạm phải cùng một sai lầm, họ đều như con ốc sên, giấu kín tất cả mọi tâm sự trong lòng, tự đeo trên lưng, cuối cùng tự đè nặng lên mình. Nhưng bây giờ, cô đã học được cách tự giải tỏa cho bản thân.

Cô không dám nói mình là người quá bao dung, độ lượng, thậm chí nhiều lúc cô thấy mình vẫn chưa thực sự chín chắn, nhưng không bao giờ cô làm trái với con tim mình, hận một người quá mệt mỏi, cô thà dùng mọi sinh lực để yêu. Cô vẫn luôn tin rằng tình cảm đều có báo ứng, cô dùng cả trái tim đi yêu một người, đến một ngày nào đó, sẽ có người yêu cô bằng cả trái tim.

Cô không sợ phải trả giá, vì trả giá không phải là điều đáng xấu hổ. Giống Diệp Túc Bắc từng nói, họ bắt đầu lại từ đầu, quay trở lại thời khắc hai người mới quen nhau, như bất cứ đôi tình nhân nào khác, bắt đầu từ cuộc gặp gỡ đầu tiên. Giống Kiều Tịch Nham từng nói, nếu sánh vai cùng một người đàn ông, chỉ cần địa vị của mình khác với mọi người trong trái tim của anh ta là được.

Và cô, muốn khác với mọi người trong trái tim anh. Cô nhớ lại cái buổi cô cùng Diệp Túc Bắc đến tòa án làm thủ tục ly hôn. Ngày hôm đó bầu trời thật u ám, không mưa nhưng oi bức lạ thường. Cô lái xe đến gần như cùng lúc với Diệp Túc Bắc. Cô bước xuống xe trước. Còn Diệp Túc Bắc vốn rất nhanh nhẹn, bình tĩnh lại tỏ ra chần chừ.

Lúc anh bước xuống xe, đôi giày da dẫm phải cành cây bị rụng xuống đường. Đó là cành cây chưa chết hẳn, dẫm lên vẫn còn phát ra âm thanh. Cố Diễn Sinh hai tay khoanh trước ngực, mặt lạnh lùng nhìn Diệp Túc Bắc. Anh ngừng lại một lúc nhìn xuống chân, rồi bước luôn về phía trước.

Mỗi bước đi của anh đều rất vững chãi, cơn gió nóng của mùa hè thổi vạt áo anh. Rõ ràng là thời tiết rất khó chịu, vậy mà nhìn anh vẫn thật thoải mái, tự tin. Hình ảnh đó sao thật quen thuộc. Khiến Cố Diễn Sinh xao xuyến, xúc động. Người làm thủ tục cho họ là một cô gái trẻ mặc đồng phục có khuôn mặt khá ưa nhìn.

HÔN - Ngải Tiểu ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ