Cố Diễn Sinh che miệng và khua khua tay với cô gái đó, đang chuẩn bị nói, chợt một giọng nói trầm ấm có chút quan tâm vang lên bên tai cô, như muốn chui thẳng vào màng nhĩ. "Cô ấy không được uống thuốc tùy tiện." Cố Diễn Sinh mở to mắt ngạc nhiên, nhìn anh ta đang từ từ đứng lên và gọi nhân viên phục vụ chuyển vài món có nhiều dầu mỡ và thơm nức ra xa vị trí cô ngồi, rồi chuyển bát canh thanh đạm đến trước mặt cô.
Anh cầm bát của cô lên một cách tự nhiên, múc một bát canh rồi để xuống trước mặt cô, giọng của anh vừa thanh vừa nhẹ như gió, lại lấp lánh giống như nước, nhẹ nhàng uốn lượn trong lòng cô. Anh nói nhỏ với cô, "Nếu khó chịu thì đừng ăn nữa, uống chút canh đi." Mọi người ngồi cùng bàn ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn hai người, đặc biệt là Diệp Túc Bắc, anh ta sắp xếp này sắp xếp nọ cứ như đang ở nhà mình.
Mặc dù quá nửa trong số họ đều biết quan hệ của hai người, nhưng giờ nhìn vào, cảm giác như hai người đang diễn kịch cho người khác xem. Vài người đã bỏ đũa xuống và hứng thú theo dõi vở kịch. Nhưng sau khi làm những việc đó, Diệp Túc Bắc chẳng nói gì, anh ngồi xuống, tiếp tục ăn, động tác không nhanh, nhưng trông rất nho nhã, khiến ai nhìn cũng cảm thấy như đang được thưởng thức một bữa tiệc thị giác thịnh soạn.
Một lúc sau, bàn ăn lại trở lại bình thường, mọi người lại tiếp tục ăn và nói chuyện. Lúc cô dâu, chú rể mang rượu đến, cả bàn ăn cười cười nói nói, Cố Diễn Sinh giữ chặt đôi đũa, nhân lúc mọi người đang ồn ào, hỏi nhỏ, "Có phải anh biết chuyện gì rồi không?" Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh, ánh mắt rực lên như muốn xuyên thủng người anh.
Diệp Túc Bắc bình thản nhìn sang đám đông chỗ có cô dâu chú rể, thủng thẳng trả lời, "Cái gì cần biết, anh đều biết, cái không cần biết, anh cũng biết cả rồi." Lời nói bóng gió của anh ta khiến Cố Diễn Sinh khó chịu như thể đang bị ai bóp nghẹt cổ họng. Sau đó, Cố Diễn Sinh luôn cảm thấy thấp tha thấp thỏm.
Cô luôn thấy bất an trong lòng, bỗng cô cảm thấy sinh linh bé nhỏ trong bụng đã khiến cô phải tiếp tục sống chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Lời của Diệp Túc Bắc như một nắm cát rơi vào trong dòng nước yên tĩnh, làm cuộn lên từng cơn, từng cơn sóng. Anh ta biết gì? Anh ta không biết gì? Cô cũng không dám chắc.
Tự nhiên cô nhận ra rằng có lẽ đứa bé này sẽ lại làm cho số phận hai người kết nối lại với nhau, nhưng cô thực sự không thể để mình rơi vào cái vòng đó nữa. Sau khi tiệc cưới kết thúc, Cố Diễn Sinh đứng ở trạm xe để đợi xe. Gió nổi từng cơn từng cơn, cánh tay cô chợt nổi da gà vì lạnh.
Cô thu vai lại. Đợi được khoảng mười phút, cuối cùng xe của Diệp Túc Bắc đã xuất hiện trước mặt cô. Một tay anh chống lên cửa ô tô, nhìn cô, rồi chợt nhướng chân mày. "Lên xe đi." Giọng anh vừa gấp gáp vừa có phần bực bội. Cố Diễn Sinh vẫn đứng đó và suy nghĩ, cuối cùng vẫn nghe theo và bước lên xe.
Trên xe thoang thoảng một mùi nước hoa nhè nhẹ, lọ nước hoa này là do Cố Diễn Sinh chọn, mùi rất nhẹ nhàng, không hắc một chút nào. Cứ mỗi lần ngửi là Cố Diễn Sinh lại thấy buồn ngủ. Lúc này cũng vậy, cô cũng bắt đầu thả lỏng tinh thần. Diệp Túc Bắc nhìn thẳng về phía trước, tay giữ chắc vô-lăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔN - Ngải Tiểu Đồ
Lãng mạnTác giả: Ngải Tiểu Đồ Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, cán bộ cao cấp, ngược tâm, HE. Tình trạng: Xuất bản, 51 chương. Nguồn: diendanlequydon