Chương 19

1.5K 20 0
                                    

Cố Diễn Sinh leo lên như thể đang leo cây, miệng vẫn kêu gào, "Đồ quỷ sứ, anh chỉ giỏi bắt nạt em vì em không biết bơi. Có giỏi thì anh đưa em lên bờ đi." "Anh có ngốc đâu, chắc chắn không lên bờ, lên bờ chắc chắn em sẽ ra tay." "Anh thật quá đáng, chỉ biết bắt nạt em." Vừa nghĩ đến nỗi sợ hãi vừa xong, Cố Diễn Sinh thấy cay sống mũi, viền mắt đỏ ngầu, "Lúc nãy em cứ tưởng mình sắp chết rồi.

Anh thật đáng ghét...." Trông cô có vẻ sắp khóc, Diệp Túc Bắc bỗng thấy hoảng, anh đưa tay ra dịu dàng vuốt mái tóc trên trán cô, an ủi cô, "Anh chỉ trêu em thôi mà." "Suýt nữa em đã bị anh mưu sát rồi.' Cố Diễn Sinh phụng phịu môi tố cáo anh. Diệp Túc Bắc cười một cách trìu mến, "Làm gì có chuyện, anh đâu nỡ." "Anh lại lừa em, anh biết rõ là em không biết bơi mà." Diệp Túc Bắc nhìn thẳng vào cô, một lúc sau, nói với giọng rất chân thành, "Có anh ở bên, anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì đâu." Anh ngừng lại một lúc, rồi hỏi, "Em không tin anh Tiểu Bắc của em à?" ... Cô tin chứ, cô tin chắc rằng Diệp Túc Bắc sẽ không thể làm hại cô.

Ngoài cha mẹ, kiếp này, người mà cô tin nhất, chính là Diệp Túc Bắc. Trong hàng nghìn, hàng triệu người, cô chỉ muốn cười với một mình anh, làm nũng với một mình anh, hàng tỷ tỷ năm ánh sáng cũng không bao giờ thay đổi. Có thể nhiều người không hiểu được sự kiên định của cô, nghĩ rằng cô là kẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra không phải thế, cô không hề ngốc nghếch, chỉ là vì cô đi theo con tim của mình.

Trái tim cô mách bảo cho cô ràng, cô cần có Diệp Túc Bắc. Từ nhỏ đến lớn, Cố Diễn Sinh không bao giờ thích miễn cưỡng bản thân, trong hai năm sau khi Diệp Túc Bắc ra đi, cô cũng đã thử yêu Lộ Tùng Quang, nhưng kết quả là thất bại. Vì vậy, cô hầu như không hề do dự chia tay với Lộ Tùng Quang.

Cô nói rất quyết đoán, không dành cho mình một đường lui. Lúc đó cô đã quyết định, quyết định đợi Diệp Túc Bắc quay về. Nhưng đáng tiếc là Diệp Túc Bắc lại không nghĩ như vậy. Lúc anh về nước, Cố Diễn Sinh cũng được biết tin anh ấy và Tô Nham đã chia tay, lúc đó, cô thấy hơi vui, cô nghĩ rằng, không còn Tô Nham, thế thì Diệp Túc Bắc sẽ không còn mâu thuẫn nữa.

Không ngờ, Diệp Túc Bắc vẫn phản đối kịch liệt trước hôn sự hoàn mỹ mà cha mẹ đã sắp đặt. Thời gian đó, cô như con chim sợ cành cong, mỗi phút, mỗi giây đều sống trong hoảng hốt. Diệp Túc Bắc phản đối kịch liệt, anh từ bỏ công việc mà gia đình đã sắp xếp, tự mình bắt đầu sự nghiệp từ khởi đầu thấp nhất.

Ông nội đã cho người đi bắt anh về rồi nhốt trong nhà, anh lại tuyệt thực để tỏ ý chống đối. Mọi sự kiêu ngạo trong đời của Cố Diễn Sinh đã tan vụn hết trong khoảng thời gian đó. Một Cố Diễn Sinh từ nhỏ đến lớn luôn được cung phụng như một nàng công chúa đã hoàn toàn không còn chút thể diện.

Cô tự nhốt mình trong phòng đúng hai tuần, cuối cùng cô chán nản bước ra khỏi phòng, hai mắt vô hồn, chỉ khẽ mở miệng dặn dò bố hủy bỏ hôn sự của cô. Tất cả mọi chuyện hoang đường mới coi như chấm dứt. Rốt cuộc Diệp Túc Bắc còn yêu Tô Nham bao nhiêu? Rốt cuộc anh không thể chấp nhận cuộc hôn nhân với Cố Diễn Sinh đến mức nào? Từ lâu cô đã không muốn nghĩ nữa.

HÔN - Ngải Tiểu ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ