Chương 11

2.4K 24 0
                                    

Ông Diệp có thói quen không thích con cháu mình khoe khoang, vì vậy Diệp Túc Bắc đã đỗ xe ở bãi đỗ cách quân khu không xa, rồi anh cùng Cố Diễn Sinh đi bộ vào. Cố Diễn Sinh quàng tay qua cánh tay của Diệp Túc Bắc, hai người giống như đang đi tản bộ, vừa đi thong dong vừa nói chuyện.

Khung cảnh xung quanh thật tĩnh lặng, ánh đèn đường và ánh trăng rọi chiếu qua những hàng cây như đang nhảy múa. Cố Diễn Sinh căn dặn Diệp Túc Bắc như căn dặn một đứa trẻ, "Tí nữa anh đừng có tranh cãi với bố, bố đã nhiều tuổi rồi, anh nhịn bố một chút là được." Diệp Túc Bắc không nói không rằng, chỉ gật gật đầu một cách rất ương bướng.

Cố Diễn Sinh thấy Diệp Túc Bắc có vẻ không quan tâm mấy tới lời cô vừa nói, cô liền quở trách, "Em nói thì anh gật đầu, còn bố nói thì anh như ăn phải thuốc súng vậy." Hai bố con anh cũng thật lạ, cứ gặp nhau là lại tranh cãi, không ai có thể khuyên được. Lần nào cũng khiến mọi người cùng bàn mất vui, làm đứa con dâu như cô bị kẹp ở giữa không biết phải cư xử thế nào.

Cuối cùng phải nhờ đến ông nội ra mặt, hai người mới thôi châm chọc lẫn nhau. "Nói mãi cũng mệt rồi, nghỉ một lúc đã." Diệp Túc Bắc cười cười xoa đầu Cố Diễn Sinh. Nhìn bộ dạng đắc ý của anh, Cố Diễn Sinh đập mạnh vào tay anh, nheo mắt nhìn anh chằm chằm. Thấy Cố Diễn Sinh có vẻ như đang tức giận, Diệp Túc Bắc cười khẽ, đưa tay giữ lấy vai cô nói nhỏ, "Thôi được rồi, anh biết chừng mực chứ." "Anh biết cái con khỉ." Bữa tối cuối cùng cũng được ăn một cách bình an, Cố Diễn Sinh cứ ngồi cho đến khi kết thúc.

Diệp gia là dòng tộc lớn, đông con đông cháu, nhưng bàn ăn lại là chiếc bàn dài kiểu cũ. Vị trí chủ tọa là của ông nội, những người còn lại ngồi theo thứ tự ở hai hàng dài hai bên bàn. Trừ mấy đứa trẻ con trong nhà, luận theo thứ tự, Diệp Túc Bắc và Cố Diễn Sinh là nhỏ nhất nên ngồi ở cuối.

Trong bữa ăn mọi người đều im lặng, không ai nói câu gì, chỉ thấy cúi đầu ăn. Thỉnh thoảng ông nội có hỏi vài câu thì cũng chỉ thấy mọi người cười trừ vài câu. Ăn cơm xong mấy cô cháu gái lại ngồi quay tròn đánh bài. Cố Diễn Sinh không biết đánh nên được phân vào đội của Lục Giang Thần.

Cùng bàn có cả người chị họ của Diệp Túc Bắc là Diệp Túc Anh, cô ta được cái nhanh miệng, đảo qua một lượt những người đang ngồi quanh bàn bài và nói, "Giang Thần, Túc Duyệt đâu?" Lục Giang Thần xếp những quân bài trong tay gọn gàng, nói nhỏ, "Ông nội vào thư phòng nói chuyện rồi, có cả Thẩm Ý ở đó." Lục Giang Thần với bộ dạng giấu giấu giếm giếm là muốn thu hút sự chú ý của Cố Diễn Sinh.

Túc Duyệt và Túc Anh mà Lục Giang Thần nhắc đến là hai chị em sinh đôi, nhưng từ nhỏ tới lớn đã không hợp nhau, đến khi hai người đi lấy chồng rồi cũng không thay đổi. Vừa rồi lúc ăn cơm Diệp Túc Duyệt hình như có gì đó khác thường, Cố Diễn Sinh nhìn thấy nhưng gần như không quan tâm, cô không muốn ăn cơm xong lại bị gọi đi xét xử.

Diệp Túc Anh đang định nói gì đó, thì thấy chị dâu cả không nói gì lật bài ra, ba người còn lại ngớ người, nhìn bà chị dâu cả cười thích thú. "Ù rồi, ù rồi, đưa tiền đây." Cả ba người đều không hiểu, miễn cưỡng lấy ra một thẻ đưa cho cô ấy. Lục Giang Thần la lên, "Chị dâu, chị thật là xảo quyệt, đúng lúc chúng em đang nói chuyện thì chị lại ù!" Bà chị dâu cả thu bài lại, nói nhỏ nhẹ một cách rất thần bí, "Ông nội hôm nay cáu kinh lắm, tuần trước Túc Duyệt về đột nhiên đòi ly hôn! Mọi người đều biết đấy, con cháu nhà họ Diệp muốn ly hôn còn khó hơn cả lên trời.

HÔN - Ngải Tiểu ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ