Chương 8

2.3K 29 0
                                    

Đáng buồn là Cố Diễn Sinh không thích nhớ dai. Cô thường nói muốn làm một con cá vàng, bất luận việc gì cũng chỉ nhớ bảy giây, dù là chuyện đau khổ đến đâu cũng chỉ nhớ bảy giây ngắn ngủi, sau bảy giây lại chuyển sang một vòng đời mới. Mỗi lần cô nói vậy là sẽ có ai đó dội ngay một gáo nước lạnh xuống, dập tắt tất cả những mộng tưởng tốt đẹp của cô.

Nhưng cô không quan tâm. Là người ai chẳng có những ước mơ không thành, muốn gì được đó thì chỉ có Thượng Đế, mà cô thì không muốn làm bạn với Thượng Đế sớm vậy. Thời gian này công việc của Diệp Túc Bắc khá bận rộn, thường xuyên tiếp khách đến tối muộn mới về nhà.

Sợ ảnh hưởng tới vợ, tắm rửa xong rón rén chui vào chăn, thế nhưng luồng gió nhẹ đó vẫn khiến Cố Diễn Sinh tỉnh giấc, Diệp Túc Bắc thấy cô tỉnh dậy, không còn phải rón rén nữa, anh liền ôm cô vào lòng. Cô hỏi, "Về rồi à?" Diệp Túc Bắc trả lời, "Ừm." Sau đó cả hai không nói thêm câu nào, bắt đầu chìm vào giấc ngủ say.

Điều duy nhất khiến Cố Diễn Sinh cảm thấy hơi lo lắng, đó là mỗi ngày cô thu dọn quần áo anh thay ra là lại ngửi thấy nhiều hương nước hoa khác nhau. Cô chợt nhớ tới bài hát đang rất thịnh hành trên mạng hiện nay, và thầm nghĩ, nước hoa đúng là có độc. Tối hôm đó Diệp Túc Bắc đang tắm thì tiếng chuông điện thoại di động của anh bỗng nhiên vang lên, Cố Diễn Sinh lấy ra nhìn một hồi nhưng không nghe máy, cô chỉ nhìn chằm chằm vào một chuỗi dài các con số đang nhảy múa trên màn hình di động.

Diệp Túc Bắc đang trong nhà tắm nghe thấy liền với gọi vợ, "Nghe giúp anh đi, nói là anh đang tắm, tí gọi lại sau." Cố Diễn Sinh, "Ừ", một tiếng, rồi nghe máy và nói như một con vẹt, "Anh ấy đang tắm, tí gọi lại sau." Phía bên kia đầu dây nghe thấy giọng của Cố Diễn Sinh, lập tức hỏi, "Cô là ai? Tại sao lại nghe điện thoại của Diệp đại quan vậy?" Giọng nói the thé của người phụ nữ đó và cách gọi "Diệp đại quan" của cô ta khiến Cố Diễn Sinh không nhịn được cười.

Người ta gọi ông nội của Diệp Túc Bắc là "Diệp Soái", gọi bố của anh ấy là "Diệp thiếu gia", đến đời của anh, tất cả bạn bè đều gọi với cái tên rất nịnh bợ là "Tổng giám đốc Diệp", nếu không thì là "Diệp đại quan". Cố Diễn Sinh mỗi khi nghe thấy người khác gọi anh là "Diệp đại quan" là lại cười phá lên và nói, "Ai da, Tổng giám đốc Diệp của chúng ta, giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn có người gọi anh là Diệp đại quan vậy?" Diệp Túc Bắc cứ để cô thản nhiên trêu chọc, anh thích nhìn điệu nháy mắt trông rất trẻ con của Cố Diễn Sinh.

Cố Diễn Sinh cười xong, hèm nhẹ một tiếng rồi hắng giọng và học theo bộ dạng của một viên chức hỏi lại, "Tôi vẫn chưa hỏi cô là ai, tại sao lại gọi cho Diệp đại quan?" Cô học nói theo cái giọng rất hống hách đó mà đến bản thân cô cũng thấy buồn nôn. Không ngờ đầu dây bên kia lại tin là thật, giận dữ, "Đồ rẻ rách kia, cô có biết là anh ấy đã kết hôn có vợ rồi không? Đưa điện thoại cho Diệp Túc Bắc đi, tôi sẽ hỏi anh ấy cho ra nhẽ!" Cố Diễn Sinh cười, người phụ nữ kia quả là rất thú vị, cô ta lại còn hỏi cô là có biết Diệp Túc Bắc đã có vợ rồi không.

Cô cố gắng nhịn cười, "Diệp quan nói, anh ấy không yêu vợ, anh ấy chỉ yêu tôi thôi, ồ, đúng rồi, Diệp quan bây giờ đang tắm, đợi chúng tôi 'bận' xong sẽ gọi lại cho cô nhé. Thế nhé, tôi tắt máy đây." Cố Diễn Sinh nghiêng ngón tay như hoa ấn tắt điện thoại, ôm gối với vẻ mặt rất tinh nghịch, cười nghiêng ngả.

HÔN - Ngải Tiểu ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ