Chương 47

1.8K 18 0
                                    

Cố Diễn Sinh vội lao tới bệnh viện, trên đường đi cô đặt ra rất nhiều tình huống. Mấy ngày nay cô không ở bên cạnh con nên con xảy ra chuyện, ngoài tự trách bản thân cô còn rất đau lòng. Dọc đường cô không ngừng giục lái xe chạy nhanh hơn. Lái xe thấy thái độ lo lắng của Diễn Sinh, cứ tưởng nhà cô đang có tang nên hai lần vượt đèn đỏ, đưa cô tới bệnh viện nhanh gấp đôi so với thường lệ.

Vừa vào tới bệnh viện Diễn Sinh nhìn thấy ông Diệp đứng trước cửa, ông đứng thẳng, toát ra vẻ thư thái của nhà binh. Trông ông rất giống Diệp Túc Bắc, chỉ có đôi chân mày đã nhuốm bạc theo thời gian. Nhìn khuôn mặt giống Diệp Túc Bắc như đúc của ông Diệp, Cố Diễn Sinh bỗng nhiên mềm yếu hơn, cô rưng rưng nước mắt cất tiếng gọi, "Bố!" Ông Diệp ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Diễn Sinh lã chã nước mắt liền chau mày giục, "Còn khóc gì nữa, mau vào đi, mẹ con đang trong đó." "Vâng! Vâng!" Cố Diễn Sinh vội vã đến quên cả chào ông Diệp, lao thẳng vào phòng cấp cứu.

Con cô bị ngộ độc, bác sĩ đã tiêm thuốc, vì sức khỏe của em bé bác sĩ không tiếp nước, nhưng Tích Triều đau đớn cứ khóc suốt, Cố Diễn Sinh chỉ biết gập người xuống giường khóc cùng con. Trước đây cô thường không hiểu tại sao các bậc phụ huynh có thể khóc ngắn khóc dài khi con mắc chút bệnh nhẹ, giờ làm mẹ cô mới thực sự cảm nhận được nỗi đau đó.

Nhìn thấy con bị đau mà lòng cô như bị dao cắt, cô chỉ còn biết nhận hết lỗi về mình. Tuy đã tiêm nhưng thuốc không phát huy tác dụng ngay, cơn đau kéo dài bảy giờ đồng hồ khiến đứa trẻ mệt quá thiếp đi. Tích Triều vẫn còn sốt, Diễn Sinh luôn ngồi bên giường làm mọi cách để hạ nhiệt cho con, vài giờ đồng hồ sau, đứa bé đã hồi phục, không còn đi ngoài nữa.

Nhìn con ngủ say sưa, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, môi không ngừng mấp máy, Cố Diễn Sinh như trút được gánh nặng, cô không rời khỏi giường con nửa bước, đến khi bà Diệp bước vào cô cũng không hay biết. Màn đêm buông xuống, nhìn đứa trẻ đã hồi phục, bà Diệp đứng cạnh cửa liền cất tiếng hỏi, "Diễn Sinh! Con biết Túc Bắc đi đâu không?" Diễn Sinh buộc lại mái tóc rối, nhìn bà Diệp bằng khuôn mặt tiều tụy và mệt mỏi.

Trong lúc cấp bách, cô quên chưa thông báo cho bố của Tích Triều biết, cô vội vã rút ĐTDĐ và giải thích, "Con quên mất, giờ con sẽ gọi điện cho anh ấy." "Tích Triều tiêm xong ta gọi cho nó mấy lần, không biết nó đi đâu, điện thoại cũng tắt rồi." Cố Diễn Sinh cầm điện thoại lên, điện thoại của cô hiển thị bốn cuộc gọi nhỡ, tất cả là của Diệp Túc Bắc gọi từ lúc chiều, cô bấm gọi lại nhưng không liên lạc được đúng như lời bà Diệp.

Cô cũng không nóng vội, nhẹ nhàng an ủi bà Diệp, "Chắc anh ấy bận việc, khi họp anh ấy thường tắt máy." Bà Diệp lắc đầu nghi ngờ, "Mẹ đã hỏi Vu Hân Lan rồi, cô ấy nói Túc Bắc không ở công ty, cơm tối cũng không ăn." Hai tay bà Diệp để trước ngực, nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay trái của bà khiến Diễn Sinh nhớ ra nơi Diệp Túc Bắc tới.

Cô liền đứng dậy, đi nhanh tới bên cạnh bà Diệp "Mẹ! con nghĩ con biết anh ấy đang ở đâu, mẹ trông Tích Triều giúp con một lát, con sẽ quay lại ngay." Nói xong, cô với túi xách đi luôn, để lại bà Diệp với khuôn mặt ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Cô đi đôi giầy cao ba phân, nhưng cảm thấy mình đi chưa đủ nhanh, bên ngoài trời đã lất phất mưa từ lúc nào.

HÔN - Ngải Tiểu ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ