Sáng sớm hôm sau, Phúc Nhạc liền theo Joe đi đến cái chợ nhỏ của bộ lạc. Nói là chợ nhưng nó càng giống mọi người tụ lại trao đổi vật phẩm thì đúng hơn. Chỉ cần là anh tình tôi nguyện là có thể tiến hành trao đổi, nếu như trong tay mình không có vật đối phương muốn đổi thì có thể dùng một loại tiền tệ tiến hành mua bán, nhưng thông thường một ít da thú cùng thịt thì mới có thể thỏa mãn nhu cầu trao đổi của mọi người.
"Haren, tơ của sa tàm trùng còn không?"
Phúc Nhạc đi theo Joe tới một ngôi nhà đá không lớn, trong phòng bày đầy đủ loại bình cùng da thú, còn có một ít đồ tự bện, chủng loại phong phú, rất giống quầy bán quà vặt trước cổng trường.
Một người trẻ tuổi tóc màu ngân bạch đang chào hỏi khách hàng, Phúc Nhạc đoán là giống cái. Hôm qua cậu có theo Barre dạo qua một vòng, đại khái cũng nhìn ra quy luật, so với cậu cao hơn nửa cái đầu là giống cái, còn cao gấp rưỡi đầu so với cậu thì là thú nhân. Ngày hôm qua lượn một vòng, chưa thấy qua giống cái nào đã thành niên mà lùn hơn cậu cả! Thật khiến cậu buồn chết mà.
Haren ngẩng đầu nhìn thấy là Joe, phía sau còn đi theo giống cái thoạt nhìn có chút co quắp, đúng là người mà hôm qua tộc trưởng giới thiệu, nhất thời sửng sốt, sau đó nở nụ cười ý vị sâu xa, nhanh chóng cười tủm tỉm rồi gật đầu:
"Có! Thứ đó đâu ai cần đâu." Nói xong liền đi tới phía sau đám lộn xộn kia tìm kiếm, rất nhanh lôi ra một khối tơ lụa màu trắng sữa to.
"Thứ này mềm mềm nhẹ nhẹ không cẩn thận liền rách, muốn thì tôi tặng cho cậu luôn đó." Haren nói rằng: "Con trùng sa tàm này rất phổ biến trong rừng, loại tơ này cũng có nhiều, nhưng rất khó có được tấm to, nhưng mà cũng chẳng có ai dùng được."
"Ừ, tôi muốn." Joe gật đầu tiếp nhận, nhét vào trong ngực Phúc Nhạc.
Phúc Nhạc cúi đầu nhìn, sờ lên quả thật rất giống tơ lụa, khiến người ngạc nhiên chính là tấm vải này do sa tàm tự dệt nên sao?
"Thế nào, thực mềm đi?" Haren sán lại cười tủm tỉm mà đáp lời. Phúc Nhạc mặt đỏ lên, gật gật đầu: "Cám ơn cậu."
"Không cần khách khí. Ai nha thật đáng yêu mà." Haren tâm ngứa, rất muốn xông vào ôm cọ một trận, đáng tiếc Joe luôn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.
"Đúng rồi, còn có một loại, là ấu trùng sa tàm dệt thành, nhưng thoạt nhìn còn vô dụng hơn, cậu có muốn nhìn xem không?" Haren nghĩ tới hỏi. Bởi vì cậu ta luôn kính nhờ mấy thú nhân trong bộ lạc lúc đi săn thú thuận tiện thu thập chút thứ kì quái mới lạ về, dù là thứ gì, vô dụng hay hữu dụng đều mang về một ít, ai biết về sau có dùng đến hay không? Cho nên mấy thứ đó nhà Haren chất đống, toàn mấy thứ rách nát.
Nói xong Haren bỏ chạy đi tìm đồ, Phúc Nhạc nhìn cậu ta tích cực như vậy thì thấy ngại, thật nhiệt tình nha.
"Xem ra Haren thực thích em." Joe nhìn thấy mặt Phúc Nhạc có chút co quắp, mở miệng nói: "Cậu ta không có nhiều bạn bè cho lắm, chắc là muốn làm bạn với em đấy."
"A? Vì sao? Haren tốt như vậy..." Phúc Nhạc không hiểu, người nhiệt tình sáng sủa như vậy, hẳn là phải có nhiều bạn bè lắm mới phải chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú Nhân
HumorTác giả: Mạc Túc Quân Thể Loại: Xuyên không, dị giới, đam mỹ, thú nhân, 1x1, sủng, HE Tình Trạng: Hoàn Nguồn: Truyện Full, Web Truyện, Truyện YY.... Phúc Nhạc tự nhiên bị đập hôn mê. Tỉnh lại liền tới vườn bách thú, a không, là thế giới thú nhân. Có...