Hai người vẫn duy trì không khí cứng ngắc này cho đến khi về nhà, Phúc Nhạc lên tiếng chào hỏi với Kanya, ôm lúa mì chuẩn bị ý tưởng biểu diễn.
Kanya nhìn ra Joe vẻ mặt ủ dột, thấy Phúc Nhạc vào phòng, vội vàng lấy khuỷu tay chọt chọt Joe: "Con làm Tiểu Nhạc tức giận à?"
Joe sờ sờ đầu, không biết nên trả lời ra sao. Hắn cũng không rõ A Nhạc rốt cuộc có phải đang tức hay không, đáp ứng mình rồi hẳn phải là không giận, nhưng lại không giống như không giận...Rốt cộc là có chuyện gì xảy ra?
Joe đành phải đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Kanya nghe, Kanya nghe đến đoạn Joe thẳng thắn bày tỏ với Phúc Nhạc, đầu tiên là cả kinh, sau đó nghe được Tiểu Nhạc đáp ứng rồi mới yên lòng, lại có chút nghi hoặc: "Tiểu Nh. ạc thật sự đáp ứng rồi? Không phải là con nghĩ nhiều nghe lầm chứ? "
Joe không nói gì... Làm sao có thể chứ? !
"Ừm... Nói không chừng là bởi vì quá đột nhiên, cho nên có chút ngượng ngùng." Kanya phân tích, cho thằng con mình một ánh mắt xem thường, tại sao lại có thể đột nhiên liền mở miệng, quá trực tiếp, ngộ nhỡ dọa người ta chạy mất thì phải làm sao!
"... ..." Joe nhíu mày, hắn rõ ràng là ám chỉ A Nhạc nha, nói năm tới chúng ta sẽ cùng ở một chỗ, khi thú nhân quyết định cùng giống cái cử hành nghi thức không phải đều sẽ nói như thế sao?
"Ngốc a!" Kanya chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhỏ giọng giáo huấn: "Tiểu Nhạc không phải những giống cái khác, làm sao nghe hiểu được! Nói không chừng còn tưởng rằng con muốn đuổi nó đi ấy chứ!"
Không thể không nói, Kanya tâm tư tinh tế đã đoán trúng ý nghĩ của Phúc Nhạc không sai biệt lắm.
Joe bừng tỉnh đại ngộ, khó trách A Nhạc phản ứng kỳ quái như vậy! Không khỏi tự trách, mình quá sơ ý ! Có lẽ là bởi vì lúc ấy cũng có chút khẩn trương cho nên không có suy xét đến điều này.
"Joe, có thể giúp em một chút không?" Phúc Nhạc ôm lúa mì từ trong phòng đi ra, vẫy tay với Joe.
Joe lập tức thí điên thí điên đi qua: "Muốn làm gì, A Nhạc?"
"Có thể giúp em làm một thứ hay không?" Phúc Nhạc đem lúa mì để xuống chân tường, ngộ nhỡ buổi tối trời có mưa cũng không dính nước.
Joe gật đầu, A Nhạc yêu cầu gì cũng phải đáp ứng hết!
Phúc Nhạc quả nhiên hào phóng cho hắn một nụ cười tươi, không hề lạnh mặt nữa, Joe nhất thời thở phào một hơi, vừa rồi hắn còn đang lo lằm sao mới dỗ được A Nhạc đây.
Phúc Nhạc đưa cho hắn một bản thiết kế vẽ một cái cối xay đá, đương nhiên là vô cùng đơn sơ và không chuyên nghiệp.
"Cái này, có thể đem lúa mì xay thành bột." Phúc Nhạc khoa tay múa chân nói: "Lúa mì phải xay tách vỏ nghiền nát mới ăn được. "
Phúc Nhạc khoa tay múa chân liền hướng Joe giải thích một chút cái gọi là cối xay đá, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Joe: "Có thể làm ra được không? "
Joe vẻ mặt nghiêm túc, nhìn hình suy tư một hồi, có chút khó xử: "Hẳn là có thể, chẳng qua có lẽ không tinh tế được như vậy." Tuy rằng thú nhân cóthể tùy ý mà cắt đá thành những hình dạng khác nhau nhưng yêu cầu quámức cẩn thận chỉ sợ cũng khiến người khó xử .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú Nhân
HumorTác giả: Mạc Túc Quân Thể Loại: Xuyên không, dị giới, đam mỹ, thú nhân, 1x1, sủng, HE Tình Trạng: Hoàn Nguồn: Truyện Full, Web Truyện, Truyện YY.... Phúc Nhạc tự nhiên bị đập hôn mê. Tỉnh lại liền tới vườn bách thú, a không, là thế giới thú nhân. Có...