Chương 37

7.9K 617 4
                                    

"Tôi có phải sắp...sắp chết hay không?" Mặt búp bê sợ hãi, giọng nói khàn khàn run rẩy, thoạt nhìn bị dọa không nhẹ.

"Không có không có!" Phúc Nhạc không nghĩ tới y phản ứng lớn như vậy, vội vàng giải thích: "Sẽ không chết ! Tôi nhất định có thể trị khỏi cho cậu!"

Bán hạ dùng quá liều quả thật sẽ gây ra mất giọng hoặc là tử vong, cũng may Jin không ăn nhiều, hơn nữa thân thể giống cái cũng mạnh hơn người bình thường một ít, may mà cổ họng không hoàn toàn bị hỏng, chỉ là giọng nói biến thành như vầy.

Hơn nữa mặc dù có độc tính, nhưng bán hạ cũng là một phương thuốc chữa bệnh hay, có thể táo thấp tiêu đàm, cùng trung kiện vị, chỉ cần dùng đúng liều đúng cách là được.

"Loại thực vật này có độc tính, về sau nhất định phải chú ý." Phúc Nhạc cúi đầu kê đơn cho mặt búp bê: "Tôi bốc cho cậu ít thuốc, mỗi ngày một lần, không cần uống nhiều."

"Có thể...có thể trị được sao?" Jin thật cẩn thận hỏi han, lòng vẫn còn sợ hãi với lời Phúc Nhạc vừa nói.

"Đương nhiên có thể." Phúc Nhạc cười, nếu do ngoại vật gây ra thương tổn, nói không chừng cậu thật không có biện pháp, không có cách nào phẫu thuật, nói không chừng còn hại người ta, chẳng qua do ngộ độc thì dễ hơn nhiều. Cậu học nhiều năm thuốc cổ truyền như vậy cũng không phải để làm cảnh.

"Gần đây chú ý một chút, cố gắng không cần mở miệng nói chuyện." Phúc Nhạc nhất nhất dặn dò những hạng mục ăn uống cần chú ý nói cho Jin, dặn y chịu khó tĩnh dưỡng.

Jin gật đầu như gà mổ thóc, cảm động đến rơi nước mắt khiến Phúc Nhạc có chút quẫn bách, loại cảm giác được người trịnh trọng cho là ân nhân cứu mạng thật sự là "áp lực như núi đè'"...

Lo lắng mặt búp bê không biết sắc thuốc, Phúc Nhạc còn đặc biệt tìm ấm ở trong sân làm mẫu một lần, cẩn thận nói kỹ xảo sắc thuốc nói cho y, "Nếu không sắc được thì tới tìm tôi, tôi giúp cậu. "

"Cám ơn ngài, tế ti đại nhân." Jin nhìn Phúc Nhạc vội trước vội sau mà giúp mình sắc thuốc, cảm động đến tột đỉnh, lúc này đứng lên hành một đại lễ với Phúc Nhạc khiến cậu sợ tới mức tí nữa đặt mông ngồi xuống đất, đây chính là lễ tiết cao nhất trong bộ lạc, dành cho trưởng bối mình kính trọng nhất. Cậu còn trẻ, cũng không lớn hơn mặt búp bê là bao. Không!  nói không chừng còn không lớn hơn người ta đâu!

"Thật sự không có gì đâu." Phúc Nhạc xấu hổ mà vuốt đầu giải thích: "Nếu không có tộc trưởng đại nhân và Joe thu lưu (thu nhận và lưu giữ) tôi, còn có chú Kanya và chú Casar... Nếu như không có mọi người trợ giúp, tôi cũng không sống đến ngày hôm nay, tôi chỉ là muốn vì mọi người làm một chút việc mà thôi." Nếu mình có năng lực này, tất nhiên muốn hết sức hồi báo những người đã từng giúp đỡ mình, Phúc Nhạc là nghĩ như vậy .

Bởi vậy Jin trịnh trọng thế này khiến cậu không biết làm sao, cảm giác hổ thẹn.

"Cậu cứ gọi tôi là Phúc Nhạc đi. Chắc là tuổi hai ta không chênh nhau lắm."Phúc Nhạc khẩn trương mà cười cười, kết bạn... Hẳn là nói như vậy đi?

"Cám ơn cậu, Phúc Nhạc." Jin sụt sịt nói, mắt rưng rưng, phỏng chừng là hôm nay tâm tình phập phồng rất nghiêm trọng .

"Không có gì." Phúc Nhạc nhẹ nhàng thở ra, âm thầm lau mồ hôi.

Nấu thuốc xong đưa cho Jin uống, Phúc Nhạc lại giúp y châm cứu, cũng may bản thân với thuật châm cứu vẫn rất tâm đắc, ngay cả sư phụ cũng khen mình có thiên phú.

Jin hiện giờ sùng bái Phúc Nhạc vô cùng, cho dù là Phúc Nhạc trực tiếp cắm châm lên người y, y cũng sẽ không nháy mắt mà ngoan ngoãn ngồi bất động, giờ phút này mặt búp bê đã tin tưởng vững chắc tế ti đại nhân tuổi không khác mình là bao trước mắt là con trai của thần minh, tuyệt đối sẽ không hại mình.

"Phúc Nhạc, cậu... có thể không cần nói cho Haren, tôi trộm... đi..." Jin bị cắm mấy cây châm ngồi trên băng ghế, nhìn Phúc Nhạc giúp mình phối dược, đôi mắt trông mong hỏi han.

Phúc Nhạc quay đầu nhìn y, có chút nghi hoặc: "Cũng được, nhưng ...không phải cậu có chuyện tìm cậu ta sao?"

"Ừm... Không có gì." Jin đỏ mặt nói: "Chính là muốn nhìn xem, người mà anh Whorf thích là dạng gì thôi ."

"Whorf?" Phúc Nhạc sửng sốt: "Cậu cũng quen anh ta à?"

"Ừ, anh Whorf là hàng xóm." Jin ngại ngùng mà cười cười: "Chú Hasen nói anh Whorf quá ngu ngốc, thích người ta cũng không theo đuổi, tôi liền...muốn đến xem. Kissin cũng thích Whorf."

"Kissin... Tôi nhớ cậu và Kissah quan hệ hình như không tồi?" Phúc Nhạc cười: "Tính toán giúp Kissin thăm dò đối thủ hả?"

"Không có không có!" Jin lắc đầu như trống bỏi: "Giúp anh Whorf thôi! Kissah bọn họ...mới không cần giúp." Jin nhăn mũi nhỏ giọng nói, hơn nữa cái mặt búp bê này trông thế nào cũng giống trẻ con.

"Sao thế?" Phúc Nhạc suy nghĩ phân lượng thảo dược, thuận miệng hỏi.

"Kissah bọn họ nói giọng của tôi quá khó nghe, không muốn nói chuyện với tôi nữa." Jin khổ sở mà nắm đầu ngón tay mình, cứ tưởng là bạn tốt, lại vì giọng nói khó nghe mà không thèm nói chuyện? Hơn nữa, chính mình cũng rất hay nói tốt cho Kissin trước mặt anh Whorf, nhưng anh Whorf vẫn không thích Kissin, y biết làm sao đây? Tại sao lại mắng y chứ?

Jin nhỏ giọng nói hoang mang của mình cho Phúc Nhạc nghe, biểu tình thực bị thương, Phúc Nhạc líu lưỡi, mới bị thương có hai ngày, đã thay đổi nhiều như vậy?

Nhìn biểu tình trông mong cầu an ủi của mặt búp bê, Phúc Nhạc 囧 囧 mà cảm thấy mình đang hoá thân làm "anh trai tri tâm", bản thân cậu đã là một đứa không giỏi giao tiếp, làm sao khuyên người ta đây?

"... ... Không có việc gì." Phúc Nhạc nghẹn nửa ngày, mặt đều nghẹn đỏ, chỉ khô cằn mà phun ra được một câu.

Ngẫm lại cảm thấy rất không thành ý, nhìn Jin đang sụt sịt, thử thăm dò cẩn thận mà bồi thêm một câu: "Không bằng... Cậu đồng ý làm bạn với tôi nhé?"

Nói xong Phúc Nhạc đã nghĩ mình miệng rộng, ngộ nhỡ người ta không thích chẳng phải rất xấu hổ sao?

"Cậu không chê giọng tôi khó nghe sao?" Jin thút tha thút thít mà nhỏ giọng nói, khiến Phúc Nhạc có loại ảo giác mình đang dỗ dành trẻ nhỏ...

"Đừng lo ." Phúc Nhạc nhịn không được sờ sờ mái tóc màu nâu của Jin: "Giọng nói rất nhanh có thể khôi phục mà. Cho dù không thể khôi phục, cũng không ghét bỏ cậu." cậu cũng không phải thanh khống (luyến thanh, thích giọng nói), để ý đến giọng người ta khó nghe hay không làm cái gì.

"Cậu thật tốt." Jin hít hít cái mũi hai mắt đẫm lệ nói.

Phúc Nhạc bật cười, thật là một đứa nhỏ đơn thuần... ...

Phúc Nhạc thu châm cho Jin, y liền đi theo Phúc Nhạc xung phong nhận hỗ trợ ruộng thuốc. Hoàn toàn hóa thân làm người hầu nhỏ của Phúc Nhạc, khiến Phúc Nhạc có chút không thích ứng, nhanh như vậy cậu đã có bạn mới rồi?

Haren đang cần giúp đỡ đây, Phúc Nhạc một khi có người bệnh liền vội vàng, quy mô ruộng thuốc dần mở rộng, cậu ta một người qua hỗ trợ đã thấy hơi vội.

Bởi vì chuyện rình coi, Jin nhìn thấy Haren vẫn có chút ngượng ngùng, giống như nàng dâu nhỏ mà đi theo Haren nhận biết cỏ dại và thảo dược, Haren kỳ quái mà nhìn bộ dáng chột dạ né tránh của Jin, nghĩ thầm mình có bắt nạt người này hồi nào sao?

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ