Chương 40

7.7K 620 74
                                    

"Thoa thuốc vào khỏi càng nhanh không tốt hơn chắc. " Phúc Nhạc không thể hiểu nổi thái độ cẩu thả của các thú nhân, trừng mắt nói.

Tráng hán vừa thấy tế ti tức giận, lập tức liền ủ rũ, buồn rầu ngồi không lên tiếng. Các thú nhân đi săn về thường xuyên sẽ vô tình gặp nhau, bởi vậy rất nhiều lúc sẽ kết bạn trở về, gã đã nghe qua uy danh của vị tế ti đại nhân lợi hại này, rất nhiều thú nhân bị thương đều là tế ti chữa khỏi, tráng hán cũng không muốn mạo phạm một người làm người ta tôn kính như vậy, tuy rằng nhìn tế ti chỉ như một đứa nhỏ chưa lớn...

Phúc Nhạc đều đã bào chế sẵn, bởi vì thú nhân bị ngoại thương thật sự nhiều lắm, mọi người hay tùy tiện đánh nhau một trận, hoặc là tâm huyết dâng trào chạy đi săn bọn mãnh thú hung tàn, rồi bị thương trở về, bởi vậy Phúc Nhạc bào chế nhiều nhất chính là thuốc ngoại thương.

"Không xử lý có khả năng sẽ nhiễm trùng mưng mủ, đến lúc đó thì anh ráng mà chịu." Phúc Nhạc lảm nhảm nói, còn nhớ kỹ rửa sạch miệng vết thương, Joe đứng một bên giúp Phúc Nhạc bê nước, mỉm cười nhìn cậu quở trách tráng hán còn to gấp rưỡi mình.

Haren đứng một bên dựa theo Phúc Nhạc phân phó mà rịt thuốc cho Whorf, tuy rằng không có ngoại thương, nhưng cũng bị đâm không nhẹ, tê giác ỷ vào hình thể thật lớn, cũng khiến Whorf chịu không ít tội. Nhìn xem Haren vẻ mặt đau lòng, mày nhăn gắt gao , ngược lại đương sự là Whorf thì không có cảm giác gì, chỉ biết là yên lặng nhìn cái người đang cúi đầu bận rộn trong lòng mình, ánh mắt kia thật ôn nhu làm sao, hận không thể dính luôn trên người Haren.

"Kế tiếp còn muốn tỷ thí không?" Phúc Nhạc thuần thục giúp đại hán xử lý tốt miệng vết thương, băng bó xong mới hỏi.

"Ta thì không có." Tráng hán vẻ mặt buồn bực nói.

Phúc Nhạc không quá hiểu biết quá trình thi đấu, không biết là khiêu chiến là như thế nào, theo bản năng nhìn Joe.

Joe rất tinh ý mà giải thích dùm: "Tổng cộng hai mươi trận, người thắng ở mỗi trận có thể tự do khiêu chiến với nhau."

"Thế nếu tất cả mọi người cùng chọn một người thì sao?" Phúc Nhạc cảm thấy thú vị, không khỏi hỏi, nếu như vậy, đấu luân phiên rồi bị đánh hội đồng chẳng phải là chết chắc rồi sao?

"Vậy cũng phải nhận." Joe hiếm thấy mà nhướng mày, đáp.

"Hì hì, Joe năm trước chính là bị mọi người đồng thời khiêu chiến nhỉ?" Đại hán cười he he, bội phục nói: "Cuối cùng thắng rất đẹp, mấy người kia...hối hận muốn chết, về sau thấy ngươi đều đi đường vòng!"

Phúc Nhạc kinh ngạc mà nhìn Joe, đối phương như trước vẻ mặt bình tĩnh: "Bọn họ quá yếu."

Phúc Nhạc cười tủm tỉm mà xoa bóp thắt lưng người yêu nhà mình: "Làm tốt lắm."

Joe theo bản năng mà giật mình, thân thể cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia khác thường, khẽ cười sờ sờ đầu Phúc Nhạc.

"Cần phải qua trận đấu sao..." Haren có chút bất mãn mà than thở nói, ngộ nhỡ bị thương thì làm sao.

"Đừng lo." Whorf mở miệng nói, nghĩ một chút, vươn tay thử thăm dò giữ chặt lấy tay Haren.

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ