Chương 23

9.1K 752 18
                                    

Phúc Nhạc sau khi trở về trước trồng cây ớt ra sau nhà, còn một đống chiến lợi phẩm thì phơi nắng trên phiến đá, sau đó mới vỗ vỗ tay bắt đầu nấu cơm.

Bởi vì đột nhiên có nhiều người nên Phúc Nhạc lại làm thịt thêm mấy con gà, chỉ để lại bốn con, để sau này xem có con trống không.

"Tiểu Nhạc, cháu muốn nuôi bọn nó sao? Thế cho bọn nó ăn gì?" Kanya ngược lại tỏ vẻ không hề gì với quyết định của Phúc Nhạc, mấy con gà này sức ăn không lớn hơn Phúc Nhạc là bao, chỉ là...Y chưa thấy lạc đát thú ăn thịt bao giờ?

... Ớ, Phúc Nhạc nghẹn, cậu đã quên vấn đề này .

Chúng nó tự đi tìm đồ ăn bắt sâu giun...Làm chút lá cây cho nó ăn sao?

Phúc Nhạc ngược lại mơ hồ nhớ rõ đã nghe qua người ta nói gà ăn cái gì, ngay cả trứng gà nó còn không kiêng, thế thì dễ nuôi thôi.

"Nó mà không ăn gì thì làm thịt nấu canh gà!" Trong lòng có so đo Phúc Nhạc híp mắt nhìn bốn con gà ngu ngơ không biết gì kia, gõ nhịp nói.

Không biết có phải đột nhiên nghe hiểu Phúc Nhạc 'uy hiếp' gì không, lông cổ mấy con gà xù lên một vòng, cục tác kêu vài tiếng.

Phúc Nhạc không nói gì...

"A Nhạc, lạc đát thú đều xử lý xong, phải làm sao đây?" Adah rửa tay hỏi. Khi Phúc Nhạc tự mình biểu diễn màn giết gà lấy máu xong, Adah với Kanya đều chờ mong, thân thể chú Sylve không tốt, bởi vậy bị hai vị nhất trí đè xuống không cho động tay.

"Vâng, cảm ơn chú." Phúc Nhạc nhìn nhìn hai vị có khả năng xử lý gà rừng, lông nhổ rất sạch, còn một ít chỗ khó làm sạch thôi, đương nhiên là sai ngay hai vị bạn lữ khoe khoang tài móng vuốt giỏi làm nhíp nhổ hết. (=)))) Ali cùng Casar đều yên lặng bất đắc dĩ, việc này quá tinh tế, so với đi săn còn khó hơn á.

Phúc Nhạc nhìn một đống gà trơn láng trên bãi đá, suy nghĩ nửa ngày vẫn quyết định kiên trì làm gà nướng bùn, làm những món khác chỉ sợ mất thời gian.

Bởi vì tìm được rất nhiều nguyên liệu, Phúc Nhạc cũng bỏ lại phương pháp nguyên thuỷ nhất chọn phương pháp đời sau sửa đổi dùng.

Lôi từ trong cửa hàng của Haren ra vài thứ đen tuyền trông như ống trúc phóng to, dùng đá tảng đập mở vỏ ngoài cứng rắn, bên trong chảy ra mộtchất lỏng đen thùi, mọi người thấy, cũng nhịn không được lui về phía sau ba bước... Màu thật ghê tởm!

Phúc Nhạc lại cực kì vừa lòng mà gật gật đầu — là xì dầu! Hương vị vừa thơm vừa mặn, cực chính tông!

Ngay sau đó đem mấy con gà bỏ vào cái chậu lớn, lấy 'quả rượu' mà cậu đã nhờ Kanya tìm, màu đỏ đích thị là vang đỏ, màu xanh thì vị chỉ như rượu đến hẹ, dưới tình huống không có rượu gia vị thì đành dùng tạm vậy. Rót hỗn hợp xì dầu và ủ rượu vào trong bồn.

Mọi người nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía Phúc trở nên cổ quái... Đây mới thật là đang nấu cơm sao?

Ướp gà đồng thời đem nấm hương hạt lựu, thịt thái hạt lựu trộn với hành gừng băm nhuyễn, cái xẻng bằng xương thú ngoài ý muốn dùng rất nhẹ nhàng, Phúc Nhạc đem xào một lượng lớn thức ăn thật mất sức. Bởi vì nơi này mọi người sử dụng mỡ động vật rất thơm, hơn nữa không ngấy như thịt mỡ, trong mùi thơm này còn có chút mùi sữa nên Phúc Nhạc ăn lâu như vậy cũng chưa thấy ngán.

Xào một hồi xong, mùi liền lập tức lan toả trong không khí, mùi nấm hương quyện với mùi hành gừng thơm lừng, mọi người theo bản năng hít sâu một hơi, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi — thơm quá! Thế mà giống mùi thịt nướng này!

Chỗ này không thể không nói một câu, xào thức ăn kỳ thật là một kỹ thuật sống, vì cái gì lâu như vậy món chính của các thú nhẫn vẫn luôn là thịt nướng, chưa từng thay đổi?

Có lẽ cũng có người đã thử những phương pháp khác, xào thức ăn tuy rằng không phải là việc gì khó, nhưng muốn vô sự tự thông, cũng phải chậm rãi lần mò tiến bộ, giống cái cũng không kiên nhẫn như vậy, xét cho cùng họ cũng vẫn là đàn ông, rất ít giống cái có kiên nhẫn mà nghiên cứu cái này, thịt nướng dùng ít sức hơn, vừa đơn giản lại thuận tiện, chấp nhận mà ăn đi.

Cứ như vậy, trình độ ẩm thực của mọi người liền chỉ dậm chân tại chỗ.

"Thơm quá anh Phúc Nhạc ơi!" Lacey tâm tính trẻ con, đã chạy tới tò mò nhìn thức ăn còn đang bốc khói trong nồi, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt,muốn ăn quá đi!

"Thì ra thịt cũng có thể làm như vậy a?" Kanya cùng Adah ngược lại như có điều suy nghĩ mà lầm bầm lầu bầu .

"Đợi lát nữa sẽ càng thơm." Phúc Nhạc sờ sờ đầu nó cười.

Mổ bụng gà đã ướp ra, nhét nấm hương xào thịt vào, dùng mỡ với hồi hương, đinh hương nghiền nát phết lên da, lấy lá cây vơ vét được trong quán của Haren gói kỹ — lá này tuy không phải lá sen những cũng có mùi rất tươi mát, Haren nói này mấy lá này phần lớn là các thú nhân trước kia dùng để bao miệng vết thương, cho nên trong quán Haren vẫn luôn trữ một ít lá tươi.

"A Nhạc, bùn chuẩn bị tốt rồi." Joe ôm một cái bình đưa cho Phúc Nhạc. Đây là bùn dựa theo yêu cầu của Phúc Nhạc mà chuẩn bị... Mọi người càng không hiểu. Muốn bùn làm cái gì?

Phúc Nhạc lấy một mảnh vải buộc lại, rồi bọc lá sen bên ngoài, sau đó bôi một tầng bùn thật dày lên.

"A! Anh ơi! Bùn không thể ăn !" Lacey không hiểu, hét lên.

Phúc Nhạc cười hì hì, đốt lửa bắt đầu nướng gà.

Trước kia khi còn bé không biết làm, đành phải đem gà chôn xuống dưới đất,nhóm lửa nướng trên mặt đất, như vậy chín rất lâu, về sau lớn rồi cũng chậm rãi nắm được một ít kỹ xảo, ít nhất có thể nướng chín.

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ