Chương 56

5.7K 495 23
                                    

Có khi, mọi việc lại đơn giản như vậy, không cần người tới ta đi, đấu tranh lục đục lẫn nhau. Sự tồn tại của Thần Minh đã làm giảm bớt sự nghi ngờ của bộ lạc. Chỉ cần hai bên vui vẻ, loại chuyện kết giao này, cũng thành rồi.

Barre nhìn xa trông rộng hơn tất cả những người ở đây, phải biết, tất cả mọi thứ Tiểu Nhạc mang đến, đều sẽ khiến cho bộ lạc của bọn họ đi trên một con đường mới khác, thậm chí những bộ lạc khác của thế giới này cũng sẽ đi trên những con đường không giống nhau.

Giống cái càng có nhiều việc để làm hơn, cho dù là thú nhân thể lực yếu, trong tương lai cũng có thể dựa vào vũ khí để săn bắn một cách thoải mái, những thứ đồ vật thần kì khiến cho mùa đông bớt khổ, có rất nhiều thứ từ trước đến giờ không thể nghĩ ra làm đến, đều lần lượt xuất hiện trước mặt bọn họ.

Barre cũng có lúc sợ hãi. Ông sợ có một ngày đột nhiên phát hiện đây chỉ là một giấc mơ, tất cả mọi thứ đều biến mất, giống cái và thú nhân bị bệnh lại không có ai cứu chữa, thức ăn khan hiếm vào mùa đông sẽ lại khiến ông sầu lo đến bạc cả đầu....

Cũng có thể là bởi vì như vậy, Barre vẫn luôn rất tỉnh táo, ông không dám tham lam, rất sợ tham lam sẽ huỷ hoại đứa trẻ thiện lương kia, rất sợ tham lam sẽ mang đến cho một bộ lạc luôn cố gắng sinh tồn những tai ương ngập đầu.

Cho dù là Tiểu Nhạc nói cho ông biết có thể chế tạo vũ khí đánh đuổi thú nhân có ý đồ xâm lược lãnh thổ của bọn họ, Barre cũng rất bình tĩnh để đưa ra những quyết đoán mà bản thân cho là chính xác nhất, quyết không dựa vào chiền lực cường đại mà đi xâm hại người bên ngoài, Thần Minh có thể ban tặng cho bọn họ ân huệ thần kì như vậy, đương nhiên cũng có thể thu hồi bất kì lúc nào, Barre vẫn luôn cẩn thận ghi nhớ điều này.

Bên này Barre cân nhắc khuyến khích Masen đến lúc đó đi cùng với Dacide đến bộ lạc bọn họ làm thuyết khách, vừa gõ nhẹ vào bàn đá suy nghĩ chuyện khác, không khỏi sờ sờ bộ râu bạc trắng thở dài, những việc mà tộc trưởng cần phải lo lắng, không phải chỉ có mỗi chuyện này.

"Tộctrưởng, có chuyện gì phải lo lắng sao?" Masen nhìn thấy Barre vẫn nhíu chặt mày không khỏi kỳ quái: "Bên phía Dacide chắc sẽ đáp ứng thôi, ngài vẫn còn lo lắng sao?"

"Không phải việc này." Barre khoát tay, nhìn vẻ mặt không hiểu của Masen, trầm ngâm một lát mới thấp giọng nói: "Masen, mấy ngày nay cậu ...." Thấp giọng thì thầm bên tai Masen nói một hồi, Masen cẩn thận nghe, qua một lát thì không khỏi mở to mắt, vẻ mặtkhông thể tin nổi: "Là thật sao?"

"Vẫn còn đang điều tra." Barre vỗ vỗ vai của y ý bảo y an tâm không nên nóng nảy: "Nhưng mà không phải quá trùng hợp sao. Cậu cứ theo lời ta mà làm, nhớ kỹ, không được để bị phát hiện."

Masen híp mắt lại, lạnh lùng gật gật đầu: "Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ bắt được."

Barre gật gật đầu, người nào có thể hoàn toàn tin tưởng, người nào đáng nghi, trong lòng ông ta đều biết, việc này giao cho Masen, sẽ không khiến người khác chú ý và hoài nghi.

Đầu kia bộ lạc, Dacide cùng với một vài giống cái do Kanya dẫn đầu sau khi trò chuyện thật vui vẻ đã bước đầu đạt thành nhận thức chung. Mọi người sau khi nói chuyện với nhau, mới biết được điều kiện sinh sống của bộ lạc Dacide còn kém hơn nhiều so với trong tưởng tượng, có thể xem như là bán hoang mạc, căn bản rất khó tìm thấy con mồi và các loại rau củ quả, nhóm giống cái còn thường xuyên phải đi rất xa để tìm kiếm đồ ăn.

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ