Chương 54

6.3K 515 17
                                    

Phúc Nhạc vừa phơi nắng cải củ vừa đem chuyện đã xảy ra hôm nay giản lược kể cho Haren với Jin, mọi người đều có ấn tượng vô cùng tốt với thú Hadar, Phúc Nhạc nghe Haren cùng Jin kỹ càng tỉ mỉ giải thích mới biết được, thì ra thú Hadar có bộ dáng không khác họ chó lắm, hơn nữa hàm hậu thành thật, thiên tính không biết dối gạt hay hại người, cũng không phải là tính cách, có vẻ như loại phẩm chất này ăn sâu vào máu vậy, bởi vậy mọi người mới đều dị thường tin tưởng bọn họ.

"Kỳ thật bọn họ tới ở cùng chúng ta cũng tốt mà." Jin cười tủm tỉm nói: "Tuy rằng bọn họ đi săn không tốt, nhưng lại vô cùng chăm chỉ, có thể trồng cấy lúa mì." Đến lúc đó dùng lúa mì cũng đổi được đủ thịt, hơn nữa càng khiến người ta hâm mộ chính là vận may của thú Hadar tốt lắm, bọn họ hình như luôn có thể phát hiện vài thứ tốt, không riêng gì đồ ăn, còn có động vật có chất thịt ngon vô cùng, rất nhiều thứ mà giờ mọi người thích ăn đều là do tổ tiên của thú Hadar phát hiện ra. Chỉ là mấy năm gần đây hình như bọn họ cũng không có phát hiện gì mới.

"Nhưng mà... Bọn họ sẽ đồng ý sao?" Phúc Nhạc cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản giống tộc trưởng nghĩ như vậy, bộ lạc chúng ta mạnh như vậy, thú Hadar không sợ bị chúng ta thâu tóm sau đó bị nô dịch sao?

Phúc Nhạc đem nghi vấn của mình nói cho bọn Haren nghe, Haren cùng Jin hơi sửng sốt, nở nụ cười: "Cái này không cần lo lắng. Có thể để hai tộc trưởng tuyên thệ dưới tượng thần minh, hơn nữa tượng thần minh của bộ lạc nào càng rõ ràng thì hiệu lực lời thề càng lớn. "

"Còn có loại chuyện này nữa sao?" Phúc Nhạc mở to hai mắt ngạc nhiên nói: "Thực sự đúng sao?"

Jin cùng Haren khẳng định gật đầu a gật đầu: "Cũng không phải không có chuyện làm trái với ước định, nghe nói người muốn giết chết toàn bộ thú nhân, chỉ giữ lại tộc trưởng, giống cái... đã bị sét đánh chết lúc nửa đêm."

"Đánh chết ?" Phúc Nhạc lắp bắp mà lặp lại, thật cẩn thận hỏi han: "Thiên lôi đánh xuống? Sẽ không... phải trùng hợp chứ?"

"Đương nhiên không phải." Hai người trăm miệng một lời: "Một nhát chết luôn một người. Những thú nhân khác chuẩn bị ra tay nhìn thấy rồi đều sợ hãi, cuối cùng đều trộm chạy trốn."

"Thật thần kỳ!" Phúc Nhạc sợ hãi than, loại chuyện này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thần quái cổ đại thế mà thật sự đã xảy ra...

"Hơn nữa đất đai bộ lạc mình rất lớn mà." Haren cười nói: "Nhiều thêm chút hàng xóm cũng tốt, bình thường cũng rất khó nhìn thấy những người khác." Bộ lạc chiếm cứ một mảnh lớn bình nguyên mà, rất nhiều chỗ đều bỏ hoang, cỏ dại còn cao hơn người, bình thường cũng không có nhân khí mấy. Ít nhất là nhiều người càng mạnh.

"Bộ lạc mình cũng đâu có ý bắt nạt bọn họ đâu." Jin xen mồm nói: "Giúp đỡ nhau là tốt rồi."

Phúc Nhạc gật đầu, cậu cũng hy vọng chuyện này có thể thành công, dù sao thì có vũ khí bộ lạc mới an toàn hơn một chút.

Thái củ cải thành sợi trải đều dưới nắng hong bớt nước, tối lại thu vào, liên tục phơi nắng vài ngày thì củ cải sẽ mềm nhũn, rắc thêm muối, chút ớt bột và đường trắng, bỏ vào thùng gỗ lấy tảng đá lớn đè nắp lại, đặt ở nơi kín gió ngừa bụi, đợi mấy hôm nữa lại lấy ra phơi nắng, rắc thêm một tầng muối là cũng hòm hòm.

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ