Chương 19

9.7K 791 11
                                    

Bởi vì phản ứng kì quái của Haren, mọi người cũng không tiện nói thêm cái gì, Kanya nói thêm vài đề tài ba xạo nhưng lại nhìn ra Haren nghe xong vụ cỏ thú hồn cứ rầu rĩ không vui, Kanya cùng Phúc Nhạc liếc nhau, có chút không hiểu cùng áy náy, hình như chuyện này bị họ làm rối lên…

Bởi vì mọi người đều vội, giúp Haren với Sylve bắt mạch xong, Kanya cùng Haren bèn trở về.

Xế chiều đi phòng khám, Phúc Nhạc cũng không nhắc lại chuyện của Whorf, cậu thật thất bại mà, buồn bực vùi đầu vô ruộng thuốc làm cỏ.

“Làm sao vậy?” đang chà đạp mấy bụi cỏ dại đặc biệt tươi tốt, Phúc Nhạc chợt nghe phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc.

Quayđầu lại, ngửa mặt, quả nhiên thấy được gương mặt đẹp trai của Joe, đang được ánh mắt trời chiếu xuống như phủ thêm một tầng hào quang, Phúc Nhạc theo bản năng mà che ngực — đẹp trai quá à!

Nhìn khuôn mặt vốn có chút lạnh nhạt lộ ra chút quan tâm của Joe, Phúc Nhạc đã cảm thấy lập tức ủy khuất — ủy khuất sao mình vô dụng như vậy, còn có xin lỗi Haren…

Phúc Nhạc biết mình có chút khác người, hay tại mình tích cực quá. Cơ mà Haren là người bạn đầu tiên của cậu, cậu muốn bạn mình theo đuổi được bạn lữ tới tay, ngược lại lại làm cho cậu ấy không vui, ý nghĩ tự tin vốn đã chậm rãi nhạt dần lại đột nhiên trồi lên, biết rất rõ Haren sẽ không bởi vậy mà chán ghét mình nhưng lại không khống chế được cứ nghĩtới những kết quả xấu… Phúc Nhạc lập tức có chút luống cuống.

Cùng Joe sóng vai ngồi bên bờ ruộng, sụt sịt kể đầu đuôi ngọn ngành cho Joe nghe.

Joe nghe xong, trong mắt ngược lại hiện lên mỉm cười, Phúc Nhạc đang tròn xoe mắt chờ Joe có cao kiến gì không, lại ngoài ý muốn nhìn thấy người này nở nụ cười, không khỏi giận dỗi: “Ngay cả anh cũng cười tôi!”

Joe nhanh chóng thu hồi tươi cười, nghiêm mặt, cúi đầu sờ sờ tóc Phúc Nhạc, thanh âm lại không lạnh giống bình thường: “Có lẽ là cậu ta hiểu lầm.”

Phúc Nhạc không hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn. Joe nhìn đứa nhỏ này ánh mắt loé sáng vô tội mà nhìn mình, ánh mắt càng ôn nhu, cười cười nói: “Đại khái cho rằng Whorf là vì người khác mới tìm cỏ thú hồn đi.”

Phúc Nhạc sửng sốt, há to miệng có chút không thể tin được: “Chú Kanya đã nói tới mức đó rồi mà còn không hiểu được á?” người lúc trước vẫn luôn trêu chọc mình và Joe thật là Haren sao? Chỉ số EQ cũng đâu phải cổ phiếu, còn biết lên xuống sao?!

Bất quá nghĩ lại một chút, Phúc Nhạc lại cảm thấy phỏng đoán của Joe tuy rằng nghe rất không thuyết phục nhưng từ biểu hiện lạ của Haren, hình như cũng có chút ghen?

Cậu đột nhiên nghĩ đến một câu: “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.” Lại nói tiếp nếu không phải có Haren còn có thằng nhóc Lacey cứ ồn ào, chính mình nói không chừng cũng sẽ khôngnhanh như vậy mà khẳng định Joe có ý với mình.

Cân nhắc một hồi, Phúc Nhạc lại càng phát hiện phỏng đoán của Joe rất hợp lí. Thoáng phấn chấn một ít, cũng thoải mái nhiều, không khỏi tò mò: “Làm sao anh biết Haren hiểu lầm ?”

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ