Chương 52

6.1K 500 8
                                    

"Không nhất định." Joe lắc đầu nói: "Nhưng nhất định phải cẩn thận phòng bị. Chờ kẻ xâm chiếm đến thật thì đã muộn."

"Thế nếu thật có kẻ xâm chiếm tới, thì tất cả thú nhân đều phải chiến đấu sao?" Phúc Nhạc nghĩ nghĩ hỏi.

"Ngoại trừ thú nhân già cả và giống cái, còn có trẻ nhỏ chưa thành niên thì ai cũng phải chiến đấu." Kanya thở dài, chỉ cần có tranh đoạt, sẽ có thương vong.

"Hiện tại còn chưa biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta phải càng chú ý." Casar nhẹ giọng nói.

Phúc Nhạc nghe xong không khỏi lo lắng, thình lình nhảy ra một tin khiến người trở tay không kịp, Joe cũng đi chiến đấu?

"Đừng lo lắng, hiện tại sắp đến mùa đông, bọn chúng sẽ không dễ dàng tiến công." Kanya thấy Phúc Nhạc đứng ngồi không yên liền khuyên nhủ: "Thời tiết rét lạnh sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, tổn thất sẽ rất lớn."

Phúc Nhạc gật gật đầu, vẫn còn gút mắc. Một khi phát hiện có người mơ ước gia viên nhà mình, ai mà yên cho nổi?

Buổi chiều Joe cùng Casar đi ra khỏi thôn, tìm chỗ tộc sâu ẩn nấp, Phúc Nhạc buồn rầu lượn vài vòng trong sân, trong lòng không sao bình tĩnh nối,nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình cũng phải làm chút gì đó phòng ngừa ngộ nhỡ mới được.

Bản thân mình không có khả năng đấu tranh anh dũng, điều duy nhất có thể làm cũng chỉ là tận lực cứu trợ người bệnh cùng dự trữ lương thực.

Dưới sự an bài của tộc trưởng Barre, lục tục có rất nhiều người đều đến lĩnh bột mì, trong nhà Kanya có chứa rất nhiều lúa mì, một nhà ít nhất có thể lĩnh 150 cân, tuy rằng số lượng này ứng với khẩu phần của thú nhân mà nói hoàn toàn không có khả năng trụ qua mùa đông giá rét, nhưng có còn hơn không.

Trong nhà trong viện treo đầy lạp xưởng và thịt kho tương đang phơi nắng, dưới chân tường còn có rau khô đang hong nắng, vốn Phúc Nhạc cảm thấy mấy thứ này hẳn là đã đủ qua mùa đông, nhưng hiện tại lại không giống .

Toàn bộ lạc đang gặp phải nguy cơ bị xâm chiếm, ngoại trừ nhà mình, những nhà khác cũng cần trữ nhiều thức ăn hơn.

Ngay từ đầu cũng không phải không nghĩ dạy cho mọi người cách làm lạp xườn, nhưng Kanya cùng Casar đều cho rằng xuất hiện nhiều món ăn mới quá chỉ sợ mọi người sẽ khó tiếp thu, thậm chí sẽ có vài thú nhân cùng giống cái cố chấp bởi những hành vi nhìn như "quái dị" của Phúc Nhạc mà thấy bài xích. Những thứ này không giống với thói quen sinh sống truyền thừa từ lâu đời của bọn họ giống như đã bị họ cho là vi phạm, thay đổi chỉ dẫn của thần minh, là không được phép.

Cho dù là thế giới nào thì đều có những người tiên phong tiếp thu những sự vật, sự việc mới, cũng có những người cố thủ ngoan cố không muốn thay đổi.

Phúc Nhạc biế hiện tại không có cách nào khác khiến ai cũng tiếp thu những thứ "ngoại lai" này, nhưng làm nhiều một chút để dự trữ cũng không phải chuyện xấu, lạp xưởng dù có để tới cuối mùa xuân cũng không có việc gì, đến mùa hè chỉ cần tránh ánh mặt trời chiếu trực tiếp, cũng có thể tiếp tục bảo tồn, hoàn toàn không cần lo lãng phí.

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ