Chương 33

8.5K 674 56
                                    

Bởi vì Kanya trêu chọc, sáng ra Phúc Nhạc cơm cũng chưa ăn đã lén lút tránh Joe như chạy giặc đến phòng khám. Vừa nghĩ tới chuyện chú Kanya nói, Phúc Nhạc liền liên tưởng, tốt xấu gì cậu cũng lén lút xem qua GV, lúc mở ra xem lại bị doạ, từ đó về sau cũng chưa xem lại lần nào.

Nhưng tốt xấu gìcậu cũng biết ...Loại sinh hoạt kia ắt hẳn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống chồng chồng, nhưng biết là một chuyện, sợ thì vẫn sợ, chỗ đó...làm sao đi vào được chứ... Thật là đáng sợ...

Phúc Nhạc vừa ngơ ngẩn vừa phơi dược liệu, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, rất là đặc sắc.

"Có ai không?" giọng nói non nớt kéo được Phúc Nhạc đang não bổ (ngôn ngữ anime, chỉ ảo tưởng trong đầu những chuyện không xảy ra trong hiện thực) trở về.

Phúc Nhạc nhanh chóng buông thảo dược trong tay, đi ra cửa nhìn thấy một thứ, thấy thật vui.

Một con hổ con nhìn rất ngốc, đang ló đầu vào nhìn, cái đuôi phía sau linh hoạt quất lên quất xuống, trên làn da màu vàng là những vằn đen được phân bố đều, bởi vì không lớn nên trông có vẻ không có lực công kích, ngược lại khiến người cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Có thể là nghe được tiếng bước chân của Phúc Nhạc, hổ con liền phát hiện Phúc Nhạc đến, lập tức quay đầu, mở to đôi mắt tròn xoe, nghiêng đầu tò mò nhìn Phúc Nhạc.

Phúc Nhạc bị cặp mắt to tròn ẩm ướt kia manh (moe, đáng yêu) đến tâm can run rẩy, hổ con a... Chủng loại thật không tồi, hình thể cũng thực bình thường, đường cong thân thể mượt mà, da lông cũng mềm mại, xem ra được chăm sóc rất khá.

"Em tìm tế ti đại nhân." Hổ con nghiêng đầu, hai người nhìn nhau nửa ngày, hổ con mới mở miệng, một cảm giác con nít mới dứt sữa.

"Anh đây." Phúc Nhạc đến gần vài bước, nâng nâng chân trước của hổ con, ừm, tạm thời không phát hiện chứng bệnh gì.

"Nhóc tên gì?" Phúc Nhạc vẫy vẫy tay với hổ con, ý bảo nó vào nhà, hỏi.

"Em là Theis." Hổ con ngẩng đầu, trái phải ngó chung quanh mặt tiền cửa hàng, nó không đi nhầm nha, ma phụ không phải nói ngay bên cạnh cửa hàng của anh Haren sao?

Chần chờ một lát, Theis thật cẩn thận mà bước một bước nhỏ vào phòng khám.

"Hắt xì!" Hổ con cắm đầu hắt hơi một cái, lắc đầu đến tự chóng mặt, Phúc Nhạc nhìn mà hít một hơi, thật đáng yêu quá!

Theis nhăn cái mũi tròn vo ngửi ngửi, mùi gì kì quái vậy, đó là mùi dung dịch tiêu độc do Phúc Nhạc tự chế. Người hoặc thú đến xem bệnh khẳng định sẽ có người miễn dịch kém, hơn nữa nói không chừng sẽ có một ít người mắc bệnh có tính lây truyền. Cậu hy vọng có thể cam đoan hoàn cảnh phòng khám bệnh không lây bệnh cho người khác.

"Nhóc con mấy tuổi?"Phúc Nhạc tiếp đón Theis ngồi vào ghế, nhóc con nghĩ nghĩ, vẫn duy trì hình hổ, nhẹ nhàng nhảy lên trên ghế đá ngồi xổm.

"Em năm tuổi."Theis thành thật trả lời, nhìn tế ti còn trẻ hơn ma phụ nhà mình, có chút hoạt bát lên: "Anh tế ti bao nhiêu tuổi vậy? Em còn tưởng phải là ông tế ti cơ. "

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ