Joe nghe xong Phúc Nhạc nói, chân bước chậm lại, "Làm sao vậy?"
Phúc Nhạc sờ sờ mũi có chút xấu hổ, cậu thật sự cảm thấy rất 囧 mà, trước kia vẫn cảm thấy chỉ có phụ nữ mới có thể sinh trẻ con, sau khi tới đây tuy đã biết giống cái có thể dựng dục hậu đại, cũng chỉ hơi kinh ngạc rung động một chút, cũng không giống hôm nay chân thật nhìn thấy một giống cái bụng lớn, cũng không phải bài xích, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái.
"Chính là hơi kinh ngạc, anh biết đấy, ở chỗ chúng em, đàn ông không sinh con được." Phúc Nhạc thành thật hồi đáp.
Joe gật đầu thật sâu, kỳ thật hắn cũng không hy vọng nhanh như vậy đã có con, con trẻ dính người, nhìn thái độ của A Nhạc đối với bọn nhỏ trong bộ lạc thì biết cậu rất thích trẻ con, Joe tư tâm không muốn nhanh như vậy đã có thêm một đứa con tới tranh A Nhạc với hắn.
"Đều theo A Nhạc." Joe đáp.
Phúc Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy mình không thể nào sinh nổi một thằng nhóc phá phách đâu, tuy rằng đã thích ứng với nơi này, cũng "nhập gia tùy tục" mà lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, nhưng không đại biểu có thể sinh con chứ?
Nói ý tưởng của mình cho Joe, Phúc Nhạc trong lòng có chút áy náy, không biết Joe có khổ sở hay không.
"Không sao đâu." Joe bình tĩnh mà trả lời: "Rất nhiều người cũng không sinh tiểu thú nhân cùng tiểu giống cái, bởi vì gặp nguy hiểm." Dựng dục tiểu hài tử sáu tháng trong bụng một giống cái phải thật cẩn thận bảo vệ tốt sinh mệnh nhỏ này, nếu không rất dễ chết non hoặc khó sinh. Cho nên có rất nhiều bạn lữ không muốn có con.
Phúc Nhạc nghe xong Joe giải thích mới bừng tỉnh đại ngộ, quan niệm của mình vẫn chưa thay đổi hoàn toàn, người nơi này đâu để ý đến cái chuyện "không con tam đại bất hiếu" đâu.
Hai người chậm rãi đi bộ về nhà, Phúc Nhạc đêm nay bị dọa một thân mồ hôi lạnh, trở lại phòng nhào lên trên giường cọ cọ da thú ấm áp, nhắm mắt lại bất tri bất giác liền ngủ mất, Joe bất đắc dĩ nhìn bạn lữ nhà mình đã cuộn tròn lại, ngửa mặt lên trời thở dài, hắn không nghĩ muốn có con, không có nghĩa là không muốn làm a!
Nhưng buồn bực thì buồn bực, Joe cũng đau lòng cậu lắm, giằng co nửa ngày cũng không nhẫn tâm làm gì cả, đành phải giúp Phúc Nhạc đắp da thú, ôm cậu ngủ say.
Buổi sáng sau khi tỉnh lại, Joe đã đi ra ngoài đi săn, Phúc Nhạc duỗi người lười biếng nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã treo cao, hôm nay hiếm khi ngủ nướng, bên ngoài mơ hồ có thể nghe được tiếng Haren cùng chú Kanya,đại khái là đang nói chuyện phiếm.
Phúc Nhạc xỏ đôi dép lê da thú chú Kanya sáng tạo ra, lẹp xẹp đi ra ngoài rửa mặt, chạy đến trong viện nhìn thấy có thật nhiều người, ngoại trừ Haren cùng Jin, ngay cả tộc trưởng cùng Masen, Dacide đều đến đây, một đám người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Phúc Nhạc cào cào cái đầu tổ chim, lên tiếng chào hỏi rồi bỏ chạy vào phòng bếp tìm cái ăn.
Tùy tiện gặm vài miếng bánh bao rồi trở lại, nghĩ thầm rằng tộc trưởng cũng đã đến rồi, phỏng chừng là có chính sự.
Quả nhiên thấy Phúc Nhạc ăn xong rồi, tộc trưởng Barre vẫy tay kêu Phúc Nhạc qua đó ngồi: "Tiểu Nhạc mau tới."
Phúc Nhạc nhanh chóng qua ngồi: "Tộc trưởng, chào ông."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú Nhân
HumorTác giả: Mạc Túc Quân Thể Loại: Xuyên không, dị giới, đam mỹ, thú nhân, 1x1, sủng, HE Tình Trạng: Hoàn Nguồn: Truyện Full, Web Truyện, Truyện YY.... Phúc Nhạc tự nhiên bị đập hôn mê. Tỉnh lại liền tới vườn bách thú, a không, là thế giới thú nhân. Có...