Joe đi ra bờ sông xử lý con mồi, Phúc Nhạc ngồi xổm một bên nhìn, cúi đầu nhìn nước sông chảy hơi xiết, xanh ngắt trong veo.
Phúc Nhạc đang muốn vốc nước rửa mặt lại cảm thấy thấy hoa mắt, dụi dụi mắt nhìn kỹ lại - đúng vậy, thật là có cá!
"Joe, chúng ta bắt cá đi!" Phúc Nhạc mừng như điên, vui sướng hài lòng nói.
"Hửm?" Joe giật mình, rất nhanh kịp phản ứng, chỉ chỉ mấy con cá lớn lượn lờ trong lòng sông: "Cái thứ này á? "
Phúc Nhạc gật đầu, hai mắt tỏa sáng: "Nấu canh cá!"
"A Nhạc, cái này, đâm đầu lưỡi đó." Joe không khỏi lo lắng: "Cả người đều là xương, sẽ đâm vào lưỡi." Cái thứ này không có tên, vì các thú nhân sẽ không bắt cá ăn, cắn xuống một miệng toàn xương, chưa nói không bõ dính răng, phỏng chừng ăn no thì mồm miệng cũng bị đâm nát mất.
"Không sao, em sẽ lọc xương !" Phúc Nhạc không thèm để ý chút nào, ánh mắt nóng cháy mà nhìn chằm chằm dòng sông: "Em nấu canh cho anh uống, bắt hai con đi."
Coi như là cải thiện thức ăn, nếm thử thôi.
Phúc Nhạc đã nói là biết làm, Joe tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn lo lắng A Nhạc không cẩn thận bị xương cá đâm trúng mà thôi.
Phúc Nhạc tiếp nhận con mồi Joe đã xử lí đại khái, bắt đầu lóc thịt, Joe đứng bên bờ sông cúi đầu nhìn chằm chằm mặt nước chuẩn bị bắt cá.
Phúc Nhạc vội nửa ngày, Joe còn chưa thành công, ánh sáng ở trong nước sẽ có chiết xạ, Joe không có kinh nghiệm, ngay từ đầu luôn thất thủ, sau mới chậm rãi biết bí quyết.
Cũng may cá nơi này không có tính cảnhgiác, lại chưa bị ai bắt qua, lúc nhận ra nguy hiểm thì tốc độ lủi cũng không mau, nếu không chỉ sợ Joe phải cùng đàn cá này vật lộn đến tối.
Phúc Nhạc vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng chật vật kia của Joe, con cá không biết chủng loại còn vẫy đuôi đập nước văng tung toé, khiến mặt và tóc Joe bọt nước ròng ròng.
Joe cũng có chút giận, sao có thể bị xấu mặt trước bạn lữ nhà mình thế được? Ngẩng đầu nhìn Phúc Nhạc một cái, tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại như có như không ai oán.
Phúc Nhạc nhanh chóng cúi đầu nhẫn cười, lòng tự trọng của thú nhân không phải lớn bình thường!
Cuối cùng trước khi Phúc Nhạc chuẩn bị nấu cơm, Joe bắt được một con cá lớn.
"Ồ! Con cá chép to quá!" Phúc Nhạc trố mắt nhìn con cá bị cắn rụng đầu, có chút kinh ngạc, con sông này rất sâu, cậu cũng nhìn không cẩn thận, không nghĩ tới con cá chép này lại lớn đến kinh người như vậy.
Kỳ thật muốn nấu canh cá vẫn là bắt cá trích hoang mới ngon nhất, về phần cá chép, khẩu vị riêng của Phúc Nhạc càng thiên về hướng kho tàu.
Trưng cầu ý kiến Joe, người này chả có tí hứng thú nào với cá, Phúc Nhạc nói làm cái gì cũng được, yên lặng ngồi một bên giúp Phúc Nhạc làm nồi.
Nồi đá lấy vật liệu tại chỗ khá tiện nhưng tính dẫn nhiệt không giống, lúc đầu Phúc Nhạc chờ nồi nóng chờ đến phát điên, nhưng nghĩ lại, cảm thấy chính mình quá sốt ruột, nóng chậm vậy sớm đốt sớm một chút là được, nơi này không ai vội vã ăn cơm, đặc biệt là cơm chiều. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chậm rì rì mà làm đồ ăn ngon, dễ dàng ăn cơm, muốn tiến hành loại vận động thành niên hài hòa (hài hoà giống cua đồng, những phần nhạy cảm bị cắt trên mạng) thì sớm lôi kéo bạn lữ trở về phòng, thú nhân không có bạn lữ thì tìm sườn núi nhỏ mà thương cảm với ánh trăng, tiết tấu sinh hoạt cũng không quá nhãn nhã. Bởi vậy, Phúc Nhạc cũng dần dần thích ứng với nồi đá vốn rất ghét. Hơn nữa một khi đã nóng, dùng xào nấu đều được, cũng không thể không tiếp thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú Nhân
HumorTác giả: Mạc Túc Quân Thể Loại: Xuyên không, dị giới, đam mỹ, thú nhân, 1x1, sủng, HE Tình Trạng: Hoàn Nguồn: Truyện Full, Web Truyện, Truyện YY.... Phúc Nhạc tự nhiên bị đập hôn mê. Tỉnh lại liền tới vườn bách thú, a không, là thế giới thú nhân. Có...