Chương 59

6K 479 6
                                    

“Có thể nói cho cháu biết là ở đâu không?” Phúc Nhạc liên tiếp bị những tin tức tốt làm cho choáng váng, kiềm chế tâm tình đang kích động hỏi.

“Thật ra thì cách bộ lạc của chúng ta không xa, chính là ở trên đường bọn chú qua đi qua đây.” Dacide nói, đáp án này khiến mọi người đều sửng sốt.

“Chú làm sao mà phát hiện ra được?” Jin nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi. Dựa vào miêu tả của Phúc Nhạc, Jin cũng tưởng tượng một chút hình dạng của sắt, cảm thấy sau này nếu như bản thân mình gặp phải cũng nhất định sẽ không nhận ra, huống chi là có nhiều khi còn bị bao phủ bởi nham thạch.

“Mũi.” Dacide mỉm cười nói.

“Mũi?” Phúc Nhạc theo bản năng mà nhìn mũi của Dacide, cũng rất bình thường mà.

“Đời sau của thú Hadar, cho dù là thú nhân hay là giống cái, đều có một cái mũi rất nhạy bén.” Dacide nhẹ nhàng nói: “Phúc Nhạc, cháu đã từng nói qua loại sắt này có mùi rất đặc thù phải không?”

Phúc Nhạc sửng sốt, gật đầu, lúc đó cậu không biết nên miêu tả quặng sắt như thế nào, liền dứt khoát đem tất cả mọi đặc điểm dùng để so sánh nói ra hết, mùi của sắt hình như cậu có nhắc đến một câu.

“Sau này đều trở thành người trong cùng một bộ lạc, chuyện này cũng không giấu mọi người nữa.”Dacide hạ ánh mắt xuống giận dữ nói: “Tổ tiên của chúng ta quả thật có thể phát hiện rất nhiều thực vật và thịt, đó là do bọn ta vô cùng mẫn cảm với mùi lạ, thậm chí có thể phán đoán được cái nào có thể ăn, có độc hay không chỉ từ mùi vị. Tuy rằng mùi của các vật không giống nhau,nhưng mà nghe nói, đồ ăn có độc và không độc, mùi vị hoàn toàn tương phản nhau.”

Phúc Nhạc nghe xong sửng sốt một trận, theo bản năng mà nghĩ đến mũi của chó. Lại nghĩ đến việc Jin đã từng tả cho cậu nghe về hình dạng của thú Hadar…Cái mũi nhạy cảm cũng hiểu thôi.

“Khi tôi đi tới đây, ngửi thấy được một mùi rất nồng.” Dacide sờ mũi nói:“Bởi vì mắt không thể nhìn thấy, cho nên tai và mắt rất mẫn cảm, lúc đầu tôi cho rằng đó là mùi máu, nhưng mà ngửi lại một cách cẩn thận, thì lại không phải, cảm giác mùi đó rất “sinh” (sinh = sống = ăn được). Còn vềcái gì là “sinh”, Dacide cũng không có nói rõ, dù sao thì cũng có cảm giác như vậy.

“Tôi không yên tâm, liền chỉ hướng cho Masen đi xem xem, kết quả anh ấy nói không có gì cả.”

Người vẫn luôn làm cảnh Masen nghe thấy lời của Dacide cũng mở miệng nói: “Khi ấy ở đó quả thật không có nùi của bất kỳ ai, chỉ có một vài ngọn núi nhỏ trơ trụi.” Lúc đó Masen cũng không có chú ý, trên mấy ngọn núi trọc đó có linh tinh mấy cái cây, hình dáng so với mấy ngọn núi cung cấp đá trong bộ lạc bọn họ cũng không có gì khác biệt, về sau Masen cũng quên đi chuyện này.

“Sau khi tôi nghe Masen nói lại cũng cảm thấy kỳ lạ, liền đi qua xem thử, kết quả không cẩn thận đạp phải một cục đá, mà viên đá đó rất lạ, Masen thì cho rằng đó chỉ là một viên đá bình thường, cũng không nhắc tôi, kết quả tôi đạp lên viên đá đó cảm thấy nó rất cứng, nơi chân tiếp xúc với nó cũng rất đau.

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ