Chương 45

8.1K 579 21
                                    

Phúc Nhạc cũng biết nếu dựa vào một thực đơn mà làm thì sẽ mệt chết mất, dạ dày thú nhân là cái thùng không đáy mà. Nhưng cả đời cũng chỉ có một lần làm tiệc cưới, cử hành nghi thức rồi cậu và Joe sẽ chân chính trở thành người một nhà, là chồng chồng hợp pháp, sao có thể làm qua loa được chứ? Chỉ hận không thể khoe hết bản lĩnh ra một lần cho thoả.

Nấu cơm tiệc lớn cũng sớm đắp bếp lớn, nếu không những khối thịt lớn cũng không biết xử lí rasao. Bạn bè của Joe và Phúc Nhạc tính ra cũng phải non nửa cái bộ lạc, tính sơ cũng phải năm sáu bàn là ít.

Trừ bỏ thịt, đồ gia vị Phúc Nhạc cũng đi một chuyến hái về, thuận tiện hái thêm một ít cà chua và mộc nhĩ. Về phần rau dưa, chú Adah và chú Sylve cũng đi hái giùm, Phúc Nhạc cũng không cần quan tâm, chỉ cần chuyên tâm nấu cơm là đủ rồi.

Vội vàng bận rộn chuẩn bị, hai ngày qua đi rất nhanh.

Phúc Nhạc từ lúc trời tờ mờ sáng đã thức dậy, tuy rằng tiệc cưới là vào buổi tối, nhưng hiện tại cậu phải rửa, thái đồ ăn chuẩn bị trước.

"A Nhạc, cứ từ từ đã, không vội cái này." Joe nghe được phòng bếp có động tĩnh thì đi vào xem, bất đắc dĩ nhìn Phúc Nhạc như đang chuẩn bị sẵn sàng đón địch mài dao soàn soạt.

"Ha?" Phúc Nhạc giơ con dao xương thú thật lớn ngơ ngác hỏi, hai ngày này bận quá, phản ứng của cậu hơi chậm chạp.

"Trước đi tìm tộc trưởng Barre đã." Joe đi qua lấy con dao trong tay Phúc Nhạc xuống, xoa xao mái tóc lộn xộn của cậu: "Đừng có gấp, tùy tiện làm chút đồ cho bọn họ ăn là được." Hôm nay quan trọng nhất là nghi thức chứ không phải là nấu cơm.

"Anh không nói thì em tí nữa quên mất." Phúc Nhạc 囧 nói, ngay từ đầu còn lo lắng mình khẩn trương, nhưng đến hôm nay lại vội đến độ tí nữa quên mất còn phải cử hành nghi thức.

"Chúng ta phải đi đâu cử hành nghi thức?" Phúc Nhạc xoa xoa tay hỏi, nghĩ nghĩ để hết mấy thứ này qua một bên, dọn một chỗ trống làm đồ ăn sáng.

Trong đầu lộn xộn, Phúc Nhạc cũng không có tâm trí đâu mà làm gì đa dạng, cắt một miếng thịt tái thái nhỏ bỏ thêm gia vị bọc bột mì cho vào nồi rán.Chiên bánh mì xong lại chiên thêm vài cái bánh bao, rồi nướng thêm mấy cái bánh, dù gì cũng biết hôm nay sẽ vội đến tận tối muộn, ăn sáng phong phú một chút cũng không sao.

Cho gà ăn xong rồi quét dọn chuồng gà lại đến phòng ở, ít nhất cam đoan hôm nay trong nhà không nhiễm một hạt bụi.

Chờ quét dọn xong, mặt trời cũng đã lên cao, cả nhà ăn sáng xong cùng nhau ra ngoài.

"Chúng ta đi đâu đây?" Phúc Nhạc đi theo Joe mất nửa ngày, mới phát giác hình như mình còn chưa biết chỗ cử hành nghi thức là ở đâu, chẳng lẽ là ngay trong nhà tộc trưởng?

"Ở chỗ cử hành tế ti." Joe quay đầu lại giải thích: "Trước đại hội một ngày, ông Barre từng ở đó cầu nguyện minh tưởng, kể với thần minh thành tựu cùng khó khăn một năm nay, khẩn cầu thần minh phù hộ chúng ta vào mùa đông sắp tới."

"Thần miếu?" Phúc Nhạc hồi tưởng lại lúc mới tới đây Tộc trưởng Barre đã từng mơ hồ nhắc tới chỗ này.

Joe gật gật đầu: "Đôi bạn lữ nào cũng phải đến Thần miếu nơi thần minh cư trú để cử hành nghi thức, trước sự chứng kiến của thần minh trở thành người bảo hộ của đối phương, được thần minh phù hộ."

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ