Phúc Nhạc không dám tùy tiện dùng thuốc cho Lauth, chỉ đành dùng châm cứu mình tương đối sở trường để hoà hoãn bệnh tình, sau đó ngẫm lại biện pháp.
Jin từ khi nghe những lời kia của Phúc Nhạc liền trở nên lo lắng đứng ngồi không yên, Lauth chỉ đành đi qua an ủi ngược.
Giúp Lauth châm kim xong, Jin cùng hắn trở về nghỉ ngơi, tận lực coi chừng không cho hắn tuỳ tiện ngủ, bảo trì lịch làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Phúc Nhạc và Joe lúc này mới nhớ tới đại hội.
"Không nghĩ tới Jin cũng có người thích." Phúc Nhạc vừa đi vừa cảm thán nói, cái mặt búp bê non choẹt đó rất khó khiến người ta cảm thấy y đã đến tuổi tìm bạn lữ. Càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là, tính cách đối phương cũng thật kì lạ.
"Lauth rất lợi hại." Joe cho là Phúc Nhạc đang lo lắng cho Jin, liền mở miệng giải thích. Tuy rằng diện mạo nhã nhặn, nhưng hình thú sư tử của Lauth cũng không dễ đối phó, cho dù bình thường lười biếng , nhưng khi nghiêm túc lên Joe cũng không dám cam đoan mình có thể hoàn toàn chiến thắng Lauth.
"Hắn ta rất dính Jin nhỉ." Phúc Nhạc cười, nhớ lại một màn quỷ dị hồi nãy, thú nhân cao hai mét dính trên thân thể nhỏ bé của Jin, thật sự là... khắc sâu ấn tượng thị giác mà.
"Ừ." Joe hiếm khi đồng ý mà gật đầu: "Trước kia khi đi săn hắn luôn để lại phần thịt tốt nhất cho Jin. "
Một lần hai lần thì còn hiểu được nhưng lại bắt đầu từ năm mười mấy tuổi vẫn kiên trì đến giờ, quả thật rất khó làm được, gần đây bởi vì thân thể nên không thể tiếp tục, ngay cả Jin cũng mấy ngày chưa gặp được hắn. Tuy rằng Lauth cứ luôn miệng nói không cần để ý, qua một thời gian ngắn sẽ tốt thôi, nhưng Jin thật sự kéo hắn qua gặp Phúc Nhạc, cũng may là làm vậy, nếu không cứ tiếp tục chậm trễ, Phúc Nhạc cũng không dám cam đoan hắn có thể một hôm nào đó ngủ đến bất tỉnh luôn hay không...
"Hy vọng sẽ không quá khó khăn." Phúc Nhạc thở dài, nếu không phải đại hội còn chưa chấm dứt, cậu hận không thể ngay lập tức trở về tranh thủ thời gian nghiên cứu chứng bệnh của Lauth, nhưng cậu cũng biết, việc này không gấp được, chỉ có thể từ từ đến.
"Đừng lo lắng." Joe nắm Phúc Nhạc tay an ủi: "Em nhất định có thể giải quyết." Hắn tin tưởng, tuyệt đối không có chuyện A Nhạc không làm được.
Tuy rằng biếtvJoe là đang an ủi mình, tên này dù thế nào cũng sẽ tin tưởng mình vô điều kiện, nhưng tâm tình rối rắm vẫn bởi thế mà dịu đi một ít. Phúc Nhạc hít sâu một hơi, nhắm mắt lại tùy ý Joe kéo tay mình đi, âm thầm khuyên bảo chính mình tỉnh táo lại, kéo tơ bóc kén*, nếu ngay cả cậu cũng luống cuống, vậy thật là hết hy vọng .
Kéo tơ bóc kén: phân tích sự việc/ vật cực kì cận thận, có cấp độ trước sau.
Hai người trở lại quảng trường, người tụ tập dưới đài càng ngày càng nhiều, rất nhiều giống cái đều tụ cùng một chỗ nhỏ giọng bình luận, ánh mắt thường thường rơi trên một người trên đài, rồi lại thôi, không khí trở nên rất là nhiệt liệt.
Phúc Nhạc trên người xách cái túi da thú, cái này tất nhiên cũng là kiệt tác của Kanya, từ khi học được cách may quần áo, linh cảm cắt may của Kanya cứ như giếng phun, Phúc Nhạc chỉ cần nói qua 1 chút là Kanya có thể làm được. Trong cái bao này đều là thuốc mỡ cầm máu giảm nhiệt. Cậu đoán như thú nhân bị thương "nhỏ" sẽ lười qua phòng khám xử lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú Nhân
HumorTác giả: Mạc Túc Quân Thể Loại: Xuyên không, dị giới, đam mỹ, thú nhân, 1x1, sủng, HE Tình Trạng: Hoàn Nguồn: Truyện Full, Web Truyện, Truyện YY.... Phúc Nhạc tự nhiên bị đập hôn mê. Tỉnh lại liền tới vườn bách thú, a không, là thế giới thú nhân. Có...