Chương 11: Giấc mộng đêm xuân

117 7 0
                                    

"Phản tặc là sao?" Huỳnh Cát chậm rãi lặp lại câu hỏi.

Tôi ú ớ không biết trả lời như thế nào. Cũng may Tú Bình nhanh trí lên tiếng: "Hôm trước chúng tôi đi chùa tình cờ gặp một người đàn ông. Hắn ta nhìn bặm trợn và thương tích đầy mình. Hôm nay Chân ra đường thì thấy cáo thị truy nã hắn."

Huỳnh Cát nghe đến phản tặc thì đâm ra lo lắng: "Hắn có làm gì em..." anh ta ngưng một lúc rồi nói tiếp: "Làm gì hai người không?"

Tú Bình lắc đầu: "Không làm gì cả. Chúng tôi trông thấy hắn thì sợ quá nên cho xe chạy luôn. Không biết hắn còn sống không nữa."

Huỳnh Cát nghe nhưng lại tỏ vẻ không mấy tin tưởng. Dù gì thì tôi và Tú Bình cũng không nói thêm gì nên anh đành cho qua: "Mai mốt có cần đi đâu thì nói tôi đưa đi."

Anh ta nói trống không, tôi chẳng biết anh muốn nói với tôi hay với Tú Bình. Nhưng Tú Bình thì có vẻ chẳng quan tâm gì đến những lời của Cát. Tôi nghĩ chị quan tâm tên phản tặc kia hơn. Rốt cuộc thì họ quen biết như thế nào đây?

*

* *

Tôi cứ nghĩ Huỳnh Cát đã quên đi những gì hôm ấy nghe được nhưng anh hoàn toàn không như thế. Hôm sau lúc Tú Bình ra khỏi nhà, không lâu sau Huỳnh Cát cũng rời khỏi. Tôi có dự cảm chẳng lành nên nhanh chóng theo sau.

Đúng là Cát đi theo Tú Bình. Anh đứng trước cửa ngôi miếu bỏ hoang, ngập ngừng đôi lúc rồi bước vào. Tôi hốt hoảng định chạy ra ngăn lại nhưng Tú Bình nghe động liền vội vàng bước ra. Tôi đứng nép ở cửa, không vào trong nữa.

"Anh đến đây làm gì?" Tú Bình hỏi.

"Anh thấy em đến đây nên đi theo. Vậy em đến đây làm gì?"

"Anh theo dõi tôi?"

"Nếu em không làm gì mờ ám thì sao lại sợ người khác theo dõi. Trời sắp tối rồi, em đến miếu hoang này để làm gì?"

"Tôi làm gì là chuyện của tôi, anh là ai mà đòi quản tôi?"

"Tú Bình à!"

"Đừng gọi tên tôi... anh theo danh nghĩa là chồng của em họ tôi, xin anh đừng có những lời lẽ vượt quá chuẩn mực."

Không gian yên ắng. Có lẽ những lời Tú Bình nói khiến Cát cảm thấy khó chịu. Một lúc sau hai người lại tiếp tục.

"Được, anh không gọi tên em. Nhưng anh muốn biết bên trong là ai, có phải tên phản tặc mà em và Trần Chân nhắc tới hay không?"

"Bên trong không có ai hết."

Cát cố chấp bước muốn bước vào trong còn Tú Bình thì ngăn lại. Tôi nghe bên trong có tiếng đánh nhau nên hoảng hốt chạy vào. Tôi có can thế nào thì hai người cũng không ai chịu nhường ai. Tên phản tặc kia có lẽ nghe bên ngoài xô xát nên bước ra theo, vừa thấy có người lạ đánh Tú Bình thì bất chấp thương thế xông vào giải vây. Được vài chiêu đã bị Cát đánh bật ra, vết thương rỉ ít máu. Tú Bình chạy lại đỡ lấy hắn: "Anh ra đây làm gì?"

Tên ấy thều thào: "Hắn ta ức hiếp cô."

"Anh đừng quan tâm chuyện này. Chạy đi, giữ lấy mạng sống."

[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ