Tôi chống cằm nơi bàn, chờ vương gia tỉnh giấc. Vương gia quay về sau trận chiến với Đại Tống, bị thương rất nặng, phải mất mấy ngày mới tỉnh lại sau cơn nguy hiểm, nhưng ngài vẫn ngủ rất nhiều, trong ngày chỉ thức giấc vài lần để uống thuốc.
Ngoại trừ lúc chị chăm sóc vương gia, thời gian còn lại, tôi sẽ vào đây trông chừng, chỉ sợ vương gia thức giấc lại không có ai bên cạnh. Hôm nay cũng vậy, lúc tôi đang buồn chán ngồi nhìn cửa sổ, vương gia đột nhiên lên tiếng.
"Khiết An!"
"Vương gia, ngài tỉnh rồi. Cháu đi lấy thuốc cho ngài nhé."
"Khiết An, Chân đâu rồi cháu?"
"Suốt đêm qua chị đều túc trực bê giường ngài, sáng này chỉ vừa về phòng để chợp mắt một lúc. Cháu đi gọi chị sang đây nhé."
"Không cần đâu, cứ để Chân nghỉ ngơi, cháu đỡ ta dậy, ta muốn sang phòng nhìn em ấy một lúc mới an tâm."
Tôi đỡ vương gia đứng dậy, khoác cho ngài thêm chiếc áo để che đi lớp băng còn nhuốm máu đỏ trên người. Lúc nào vương gia cũng lo lắng cho chị đầu tiên, tôi rất ngưỡng mộ tình cảm này của ngài. Chỉ khổ nỗi chị lại dành tâm tư cho người khác, thỉnh thoảng tôi thấy chị cầm một miếng ngọc trên tay, gương mặt thẩn thờ. Chỉ mong sao sau lần này, chị hiểu được tấm lòng của vương gia, chấp nhận ngài.
Nhưng trái với lời nói của tôi, khi tôi mở cửa phòng chị, bên trong chẳng có ai. Gương mặt vương gia cũng trở nên xám xịt. Chúng tôi ra sân, hỏi gia nhân, một vài người bảo rằng thấy chị ra cổng rồi lên xe ngựa chờ sẵn. Sau đó một gia nhân hớt hả chạy vào bẩm, thấy chị đi cùng người lạ nên chạy theo, chứng kiến chị đi vào Hoàng Lan lầu.
Nghe đến đây, vương gia bất chấp vết thương trên người đang rỉ máu, leo lên ngựa phi nhanh đến đến nơi kia. Tôi cũng cùng thuộc hạ của ngài theo sau. Tú bà nơi ấy trông thấy chúng tôi, thái độ hoảng hốt. Bà ấy bị vương gia dọa đến mặt không còn giọt máu, chỉ chúng tôi căn phòng cuối hành lang ở lầu trên.
Lúc chúng tôi tung cửa vào, chỉ thấy chị nằm đó, xung quanh là một màu đỏ. Máu trên miệng chị liên tục trào ra. Vương gia chạy đến ôm lấy chị. Tôi cũng khóc nức nở kêu gào, còn chị thì vẫn lặng im, hai mắt nhắm nghiền như chẳng còn sự sống.
Vương gia bế chị lên, ra lệnh cho cận vệ của mình đi tìm Nguyễn Sùng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe đến người tên Nguyễn Sùng ấy.
Chú Nguyễn Sùng đến, lập tức chữa trị cho chị suốt bốn canh giờ. Cuối cùng chú quay ra, lắc đầu nhìn vương gia.
"Lần này cô ấy trúng độc rất nặng, chưa biết có tỉnh lại được nữa không."
Ngô Thường Kiệt đại nhân cũng hay tin, từ hoàng cung đến phủ Phụng Càn. Sau khi nghe chú Nguyễn Sùng thông báo về tình trạng của chị, Ngô đại nhân nghiến răng.
"Lại là Dương Hồng Hạc."
Vương gia đến lúc này không chịu nỗi nữa, đứng dậy cầm lấy gươm của mình.
"Tôi phải giết mụ khốn kiếp đó!"
Ngô đại nhân hoảng hốt giữ lấy vương gia, vết thương trên người ngài đã thay băng lại vì xúc động mà tiếp tục rỉ máu. Chú Nguyễn Sùng bĩu môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần Chân
Ficción históricaTên tác giả: Búp Bê Bìa: Vân Thể loại: Cổ đại Việt Nam thời Lý Tình trạng sáng tác: Hoàn Giới hạn độ tuổi: Không Giới thiệu Diễn Châu - Nghệ An dưới triều vua Lý Phật Mã (Lý Thái Tông) là cảng biển kinh thương sầm uất. Nơi đây nổi lên không biết bao...