Chương 6: Lên kinh dự tiệc

126 7 0
                                    

Trên quãng đường đi tôi tò mò quan sát xung quanh như đứa trẻ lần đầu tiên rời khỏi nhà. Xuyên qua những mảnh ruộng cheo leo trên núi, tôi thầm thán phục người dân nơi đây. Ở quê tôi người ta chỉ trồng lúa thành từng mẫu đất, không giống như những bậc thang ngút ngàn này. Chắc hẳn họ tốn nhiều công chăm sóc. Càng gần đến kinh đô, không khí càng nhộn nhịp hơn, ngay cả binh lính canh ở cổng thành dường như cũng oai vệ hơn ở Diễn Châu và Hải Đông.

Trong kinh thành người mua kẻ bán, hàng hóa lạ lẫm tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhược Lan cũng tò mò như tôi, lần này hai chị em đúng là mở mang tầm mắt.

Chị cả thì không có vẻ gì khác biệt. Tôi nhìn phong thái ung dung của chị giống như đang trở về nhà mà không khỏi thắc mắc: "Chị cả lên kinh nhiều lần lắm rồi sao?"

Xuân Đào – hầu gái của chị cả lễ phép trả lời tôi: "Vâng thưa mợ, nhà mẹ của bà chủ là ở Thăng Long này. Cha bà chủ là Lưu đại nhân – Hàn lâm học sĩ, đứng đầu Hàn lâm viện trong triều đình. Lần này trở về đây, bà chủ cũng xem như trở về nhà."

Tôi nghe Xuân Đào nói mà không khỏi kinh ngạc. Thì ra thân phận chị cả là thiên kim tiểu thư, chẳng trách sao từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói của chị cả đều tỏa ra phong thái quyền quý cao sang. Trước đây tôi còn tưởng chắc gia đình chị cả cũng là phú hộ, nên chị có khí chất của một tiểu thư nhà giàu, nay mới biết được cái khí chất ấy không phải nhà giàu nào cũng có thể có – điển hình là tôi đây. Nhưng nếu thân phận cao quý như thế sao chị cả không vào cung hay gả cho một vị quan nào đấy mà lại gả về Hải Đông cho họ Huỳnh, chẳng phải là hạ mình hay sao?

Tôi tò mò nhìn chị cả, thắc mắc đủ điều cũng không dám hỏi. Chị cả dường như hiểu ý tôi, ôn hòa nói: "Năm ấy Kim Thành công chúa, con của Nguyên phi được năm tuổi, chị theo cha đến tặng lễ vật chúc mừng. Lần đấy cũng tình cờ chạm mặt anh Phú. Chị thấy anh dáng vẻ đường hoàng, lại nghe về chuyện cha mẹ mất sớm, một tay anh phát triển sự nghiệp nhà họ Huỳnh lớn mạnh như thế nên không khỏi cảm thấy mến phục. Nguyên phi thấy chị hài lòng anh, nên mở lời với cha chị hỏi chị về cho anh Phú."

Tôi nghe mà không ngừng xuýt xoa. Chị phải lòng anh, anh liền cưới chị về làm vợ. Tôi gả về đây gần hai tháng rồi mà luôn thấy anh chị đối đãi với nhau như vợ chồng son, khiến người khác ngưỡng mộ. Chỉ còn một điều chưa hoàn hảo là anh chị ở với nhau đã năm năm rồi mà chưa có mụn con nào. Tôi sợ điều ấy khiến chị không vui nên chưa bao giờ hỏi tới. Nhưng chưa có con thì sao? Ngày nào anh cả cũng về nhà ăn cơm do chị nấu, chị thì khi nhắc đến anh ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Tôi nghĩ nghĩa phu thê như thế cũng là viên mãn lắm rồi.

Tôi với chị cả đến Thăng Long vào sáng ngày mười bốn. Chúng tôi không vào cung ngay mà nghỉ ngơi tại phủ riêng hoàng thượng ban cho Nguyên phi. Anh cả và anh Cát mấy ngày nay cũng ở tại nơi này. Vừa đến nơi, anh chị cả cùng nhau đến Lưu phủ chào hỏi cha mẹ chị. Anh Cát thì đi đâu không thấy mặt, cả phủ rộng lớn chỉ có mỗi mình tôi cùng với cả đám người hầu. Bây giờ mới là giờ Ngọ (khoảng 11 – 13 giờ trưa), yến tiệc tại hoàng cung lại đến tận giờ Dậu (17 – 19 giờ tối) mới bắt đầu, từ đây vào hoàng cung chỉ mất một canh giờ nên tôi dư dả thời gian. Buồn chán quá không biết làm gì, tôi sai Xuân Mai chuẩn bị cho tôi cần câu, kêu tên Mười đào đất bắt giun còn tôi thì ra giữa hồ sen câu cá. Câu khoảng một canh giờ, chiến lợi phẩm của tôi là hai con cua!

[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ