Chương 29: Cứu người hay giết người?

82 9 0
                                    

Huỳnh Cát đúng thật là một kẻ ngốc, nhưng xem ra tôi còn ngốc hơn. Anh ta giữa đêm bất chấp nguy hiểm chạy đi tìm Tú Bình như hai năm trước. Có khác chăng là hai năm trước tôi ngoan ngoãn ngồi lại nhà họ Huỳnh chờ tin tức của anh, còn bây giờ tôi lại chạy theo anh trong đêm tối.

Dĩ nhiên tôi không đi một mình, Nam thấy tôi giữa đêm có ý ra khỏi nhà cũng cùng cùng tôi leo lên lưng ngựa.

Tôi xuất phát sau Cát gần canh giờ, nên đuổi theo mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng anh. Châu Lạng về đêm càng lạnh nhưng lòng tôi nóng như lửa đốt. Huỳnh Cát một mình đi như thế, nhỡ đâu anh gặp nguy hiểm, tôi biết ăn nói với anh chị cả làm sao.

Khoảng độ giờ Sửu (1 – 3 giờ sáng) chúng tôi đã cách trung tâm châu Lạng một đoạn rất xa, không gian càng vắng vẻ tĩnh mịch. Ngựa đang chạy đột nhiên khụy xuống, Nam kêu lên "Có bẫy" rồi ôm chặt lấy tôi, chúng tôi lăn mấy vòng xuống đất.

Từ sau các thân cây to hai bên đường, một nhóm người bịt mặt xuất hiện. Bọn họ độ chừng hơn mười người, tay cầm đao, ánh mắt đầy sát khí.

Nam đỡ tôi đứng lên, tôi sợ hãi nắm lấy cánh tay anh.

Nam thì thầm vào tai tôi: "Tôi sẽ giữ chân bọn chúng, cô cứ men theo đường cũ mà chạy ngược về. Chúng ta cách thị trấn chưa xa, chỉ cần cố gắng chạy thật nhanh sẽ đến cửa biên, lúc ấy nhờ người đến giúp. Cô rõ chưa?"

Tôi chưa kịp trả lời thì bọn sơn tặc kia đã giơ đao lên, xông thẳng lại phía chúng tôi. Nam một tay đẩy tôi ra, đột ngột xoay người dùng chân đá một tên ngã nhoài về phía trước, thanh đao rơi xuống dưới chân anh. Anh vội nhặt đao lên, tiếp tục đánh nhau với những tên còn lại. Miệng hét lên: "Chạy nhanh đi!"

Tôi sợ đến mức lí trí mất sạch, dù nghe Nam nói nhưng bản thân lại chẳng biết nên làm gì cứ đứng chần chừ. Một tên trong số ấy thấy tôi yếu ớt liền tách nhóm, tiến lại phía tôi. Đao hắn vừa giơ lên định bổ xuống tôi thì nghe xoẹt một tiếng, cánh tay hắn rời ra. Tên khác nhân lúc Nam vì bảo vệ tôi mà chém một nhát vào cánh tay anh. Tôi òa khóc, chân tay rụng rời. Nam vừa chống đỡ lại với những tên còn lại, vừa hét lên với tôi: "Chân à, chạy đi!"

Lúc này tôi mới nhận ra nếu mình còn đứng đây sẽ khiến Nam càng phân tâm hơn nên đành quay đầu chạy. Nước mắt tôi rơi suốt dọc đường, trong lòng cầu mong anh giữ được mạng cho đến khi tôi tìm người giúp đỡ. Đường đá khó đi, tôi ngã mấy lần, tay chân bắt đầu rướm máu nhưng chẳng cảm nhận được đau đớn. Hóa ra Nam lừa tôi, chúng tôi rời khỏi châu Lạng rất xa. Bây giờ giả dụ tôi có tìm được người giữa đường đi chăng nữa thì quay lại cũng e rằng không còn kịp. Tôi đúng là ngốc mới tin lời Nam. Tôi đứng lại, quyết định trở về phía anh. Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết, tôi không muốn bỏ anh lại một mình!

Tôi chạy chưa được bao xa thì lại ngã ra đường. Cú ngã lần này đau đến mức tôi không còn đủ sức để đứng dậy nữa. Tôi nhắm mắt lại, thầm cầu mong Nam bình an, còn bản thân tôi đành phó thác cho ông trời.

Bỗng từ sau lưng tôi, có tiếng vó ngựa. Có người vội vàng nhảy xuống đỡ lấy tôi, thì ra là Huỳnh Cát.

"Chân à, xảy ra chuyện gì?"

[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ