Chương 41: Ân sủng của Nguyên phi

108 6 0
                                    

Tôi đến hoàng cung lần thứ hai nhưng mọi thứ lại mới mẻ chẳng khác gì đây là lần đầu. Cung nữ, thái giám, binh lính có mặt hầu hết mọi nơi nhưng sao tôi vẫn có cảm giác thật lạnh lẽo. Viên công công đi trước, tôi và Cát theo sau nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Đi đến sân Rồng, chợt có một giọng nói lảnh lót vang lên sau lưng: "Cậu ba có phải không?"

Chúng tôi dừng bước, cả ba người đều quay lại phía sau. Từ đằng xa có bóng một cô gái tiến đến gần chúng tôi. Cô ấy trạc mười ba mười bốn tuổi, ăn mặc sang trọng, gương mặt bầu bĩnh hồng hào tràn ngập thanh xuân. Nếu chịu khó nhìn kỹ thì thấy cô ấy và Cát có chiếc mũi cao rất giống nhau. Viên công công nhanh nhảu tiến lên phía trên, khom lưng làm lễ: "Nô tài thỉnh an công chúa."

Tôi cũng theo quy tắc nhún người. Cô ta nhanh chóng chạy lại, cầm lấy cánh tay Cát mừng rỡ: "Là cậu thật rồi. Lâu lắm cậu không vào cung thăm cháu, suýt nữa cháu quên luôn mặt mũi cậu ra sao rồi đó."

Nhìn cử chỉ và lời lẽ của cô gái kia, tôi đoán chắc cô ấy chẳng ai xa lạ, chính là con gái của Nguyên phi – Kim Thành công chúa – Lý Chiêu Quân.

Cát mỉm cười với Kim Thành, đối với người trong nhà anh ta có vẻ dịu dàng hơn: "Cậu cũng không nhìn ra cháu, càng lớn cháu càng xinh đẹp đấy."

Kim Thành gương mặt như hoa, nét xinh đẹp sắc sảo cũng giống Nguyên phi đến bảy phần. Nghe Cát khen cô ấy càng phấn khởi hơn: "Cháu giống cậu mà. Hai cậu cháu chúng ta đều xinh đẹp."

Hai cậu cháu kẻ tung người hứng vô cùng phối hợp, tôi đứng cạnh bên thừa thãi không thua gì viên công công kia. Nhưng chẳng mấy chốc công chúa chuyển sự chú ý sang tôi: "Cô là ai?"

Cát khẽ hắng giọng: "Công chúa, đấy là mợ ba của cháu."

Kim Thành nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi thẳng thắn đưa ra nhận xét: "Còn trẻ vậy mà đã thành mợ ba của ta rồi à? Ta xem cô cũng chẳng lớn hơn ta là bao."

Thái độ của Kim Thành khiến Cát không hài lòng, anh ta lập tức đứng ra bênh vực tôi: "Ra sao thì đó cũng là mợ ba của cháu. Cháu là công chúa, có thể không kính trọng nhưng cũng đừng nên tùy tiện như thế."

Kim Thành bị Cát mắng, lập tức cười xuề xòa: "Thôi thôi được rồi. Lần này cậu vào cung gặp mẹ cháu à? Vừa hay cháu cũng có việc tìm mẹ nên chúng ta cùng đi đi."

Thế là chúng tôi lại gia tăng thêm hai người - Kim Thành và cung nữ của cô ấy. Đường đến Thiên Phúc cung vốn không xa, nhưng tôi có cảm giác hai cậu cháu nhà Cát đã nói gần hết chuyện trên đời này.

"Lần trước trung thu cậu vào cung mà mẹ không nói cho cháu biết, hại cháu không gặp được cậu và cậu cả."

"À mà cháu nghe nói mợ cả sinh em bé rồi phải không? Có dịp cậu nhắn mợ bế em vào cung cho cháu gặp mặt với, cháu có rất nhiều quà để tặng em."

"Ừm, anh chị cả cũng đang ở phủ Lưu đại nhân, để về cậu nhắn lại giúp cho."

"Vậy còn cậu, cậu định khi nào có em bé?"

Cát không trả lời mà quay sang nhìn tôi. Tôi vốn im lặng nãy giờ lại càng ngại ngùng hơn. Kim Thành lập tức chuyển mục tiêu sang tôi: "Mợ ba, nếu cô sinh em bé thì cố gắng giống cậu ba, có như vậy em bé mới đẹp được."

[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ