Chương 36: Trần Chân xinh đẹp

99 9 0
                                    

Nam đi hái một ít trái cây còn tôi thì lót lá gom củi để giữ ấm cho buổi tối. Do sợ lạc nên chúng tôi không dám đi xa nhau, cứ đôi chút lại nhìn đối phương xem còn trong tầm mắt mình hay không. Mỗi lần tôi quay lại, thấy Nam nhìn mình, trong lòng lại dâng lên một niềm vui khó tả. Có lúc tôi nghĩ chúng tôi đang ở nơi bồng lai tiên cảnh chứ không phải nơi trần thế nhiều ai oán nữa rồi.

Tôi đang trải mấy bẹ lá chuối trong hang đá để làm chỗ nằm thì Nam vào, trên tay còn cầm theo rất nhiều sả và những cây cỏ khác tôi không biết tên. Anh nói với tôi sả để tránh muỗi rừng, còn những loại lá lạ kia sẽ đắp lên vết thương để giảm đau. Tôi giúp anh giã nhuyễn những loại thảo dược ấy, cẩn trọng đắp lên bã vai anh. Nhìn cơ thể anh chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ, còn có những vết thương chưa lành mà nước mắt tôi tự dưng rơi xuống. Nam thấy tôi im lặng nên quay qua, chứng kiến tôi khóc liền đưa tay lên lau nước mắt cho tôi: "Sao lại khóc rồi?"

Tôi chạm vào những vết sẹo trên người anh, không dám mạnh tay một chút nào: "Nhiều vết thương như vậy, rốt cuộc là anh đau đớn đến mức nào?"

Nam dùng cánh tay không bị thương ôm lấy tôi vào lòng anh. Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Những đau đớn mà anh phải chịu, ước chi tôi có thể gánh cho anh một phần, không, thậm chí gánh hết sự đau đớn của anh tôi cũng cam lòng.

Nam đợi tôi nín khóc, thỏ thẻ vào tai tôi: "Còn nhớ lúc chúng ta bị sơn tặc bao vây không?"

Anh đột ngột nhắc lại chuyện đó, hẳn muốn nói với tôi những gì anh chôn giấu lâu nay. Tôi gật nhẹ đầu: "Vẫn nhớ."

"Lúc đó tôi biết trong tình huống ấy, để bảo toàn mạng sống của hai chúng ta là điều không thể."

"Vậy mà anh còn kêu tôi chạy đi để chịu trận một mình. Anh ích kỷ lắm anh có biết không?"

"Tôi biết nếu tôi chết đi em sẽ buồn. Nhưng tôi không thể để em cùng tôi chết. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, bằng mọi giá phải cứu được em. Không biết sức mạnh khi ấy ở đâu ra, một thân đấu với mấy chục con người nhưng vẫn không để mình gục ngã."

"Lúc tôi thấy anh ở bờ sông, cả cơ thể không chỗ nào lành lặn mà vẫn không chết thì tôi biết mạng anh rất lớn rồi." Tôi nói thêm vào cho không khí đỡ căng thẳng.

Nam vuốt nhẹ tóc tôi rồi nói tiếp: "Khi biết em chạy được một đoạn xa tôi mới thở phào nhẹ nhõm thì cũng là lúc bọn chúng dồn tôi đến đường cùng. Lúc đó tôi nghĩ, nhảy cũng chết, hay bị chúng bắt được cũng chết. Thà tôi cứ nhảy xuống rồi chết đi, biết đâu còn nhẹ nhàng hơn."

Nước mắt tôi vốn đã ngừng rơi, giờ đây lại trào ra.

"Tôi bị thương rất nặng, dưới chân núi không có ai, cũng không thể nào cầu cứu, lại sợ bọn chúng còn lai vãng tìm kiếm nên chỉ có thể tự mình chịu đựng cơn đau hằng đêm. Những ngày đó trời rất lạnh, thương cũ thương mới, cộng thêm chất độc trong người khiến tôi chỉ muốn chết đi."

Tôi siết chặt lấy tay anh, kêu lên: "Nam à!"

"Nhưng tôi đã không chết. Tôi còn chưa chắc chắn em đã bình an, chết cũng không yên lòng. Lúc đó tôi cố lết đi khắp nơi, nhặt trái cây rừng ăn đỡ, hái bừa các loại thảo dược đắp lên vết thương. May sao cũng không trúng cây độc, nhờ đó cũng tìm ra được một số cây thuốc có khả năng nhất định trong việc giảm đau."

[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ