Chương 40: Lời đề nghị Ly hôn

87 7 0
                                    

Anh ta xem lời tôi nói là gió thoảng qua tai, hoàn toàn không để vào trong lòng, và dĩ nhiên cũng không thèm thực hiện.

Mặc cho tôi ở bên hết nài nỉ rồi hăm dọa, anh ta vẫn thủy chung để thuyền trôi lơ đãng giữa dòng sông còn bản thân thì nằm xuống, ngửa mặt lên trời, mắt khép lại giả vờ ngủ.

Tôi định bụng cầm lấy sào, tự thân chèo vào bờ nhưng anh ta lập tức cản lại. Lúc này tôi mới nhận ra anh ta biết võ. Tình trạng của tôi, không biết nên khóc hay nên cười.

Cuối cùng tôi đành nhường bước, thở dài: "Thôi được rồi, tôi tin anh là bạn của thái tử. Vậy nên giờ anh đưa tôi trở lại bờ đi."

Anh ta nghe tôi nói lập tức mặt mày tươi rối, vội vàng ngồi dậy hỏi lại tôi: "Cô có tin thật không?"

Tôi bất đắc dĩ gật đầu.

Anh ta khoanh chân lại, dáng vẻ sẵn sàng cho một câu chuyện dài rồi chỉ tay lên tóc, nơi có mảnh lụa rồi nói với tôi: "Dây cột tóc này cũng là do cậu ấy tặng cho tôi."

Tôi gật đầu: "Ừm, là lụa từ làng Nghi Tâm, do chính tay công chúa Ngọc Hoa dệt, có đúng không?"

Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi: "Sao cô biết?"

"Nhà chồng tôi sản xuất vải, chút kiến thức này tôi cũng có học qua."

Nghe tôi nói mà mặt anh ta thộn ra: "Vậy ra cô có chồng rồi sao?"

"Ừm."

"Hai... Vậy mà tôi thấy cô hay hay, còn định giúp cô gặp mặt thái tử. Biết đâu cô có thể trở thành thái tử phi chứ."

Anh ta nói một câu chuyện đùa với vẻ mặt đầy nghiêm túc khiến tôi không nhịn được bật cười. Sau đó tôi liền phụ họa theo anh ta: "Tiếc nhỉ? Nếu tôi chưa có chồng thì tôi đã có số là thái tử phi rồi. Biết đâu sau này còn được làm hoàng hậu đứng trên vạn người"

"Do cô gặp tôi quá muộn đó thôi. Nếu cô gặp tôi sớm hơn, nhất định tôi sẽ giới thiệu cô cho Nhật Tôn biết. Chắc chắn cậu ấy cũng sẽ thích cô."

Tuy rằng biết người thanh niên này chỉ trêu đùa thôi nhưng cách nói chuyện thẳng thắn của anh ta khiến tôi không khỏi ngại ngùng. Vẻ mặt anh ta cũng đầy vẻ luyến tiếc khiến đôi lúc nhìn vào tôi có cảm giác anh ta đang thật tâm. Nhưng thật hay giả tôi không cần biết, tứ hoàng tử tôi còn không chạm tới nổi thì nói chi đến thái tử đương triều.

Thanh niên lạ thu lại vẻ tiếc nuối rồi lên tiếng: "Thôi để tôi đưa cô vào bờ."

Kể từ lúc ấy anh ta không nói thêm điều gì. Cho đến khi tôi yên vị trên bờ rồi anh ta mới lên tiếng: "Cô chưa đưa tôi bốn bạc."

Tôi sực nhớ rồi lấy tiền trong túi ra đưa cho anh ta. Qua đó thêm một phần chắc chắn rằng anh ấy tuyệt đối không phải bạn thái tử!

Anh ta vui vẻ nhận tiền rồi lại lên tiếng hỏi tiếp: "Nhưng mà, người cô cần tìm tên gì? Hình dáng ra sao? Cô nói tôi nghe xem, biết đâu có thể là người tôi quen."

Tôi không mấy hy vọng anh ấy có biết Nguyễn Phi Tiên, nhưng vẫn trả lời: "Người tôi tìm tên Nguyễn Phi Tiên. Ông ấy y thuật cao thâm, có thể hồi sinh đến cả người chết. Anh có từng nghe qua không?"

[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ